
gì phải không ? – Minh Thư nói
– Ừ , chứ cậu hết ốm nghén rồi mà ! – Thảo Trâm nói
– Nhật Vũ làm gì cậu à ? – Linh Trân nói
– Ừ , dạo này ngày nào Nhật Vũ cũng về khuya , có khi hôm lại về lúc 2 giờ sáng ! Về tới thì tắm xong lăn ra ngủ , anh ấy hết lo cho mẹ con tớ rồi !- Chiêu Lam nói buồn
– Cái gì ? Hắn dám đối xử với cậu vậy hả ? – Linh Trân la
– Nhật Vũ quá đáng thật ! – Thảo Trâm nói
– Mà cậu đã điều tra chưa ? – Minh Thư hỏi
– Tớ có hỏi anh ấy vài lần nhưng anh ấy không trả lời , anh ấy cứ suốt ngày giam tớ như thế sớm muộn gì tớ cũng bị tự kỷ thôi !
– Cậu khờ quá , cậu có biết cậu đang trong thời kì ảnh hưởng tới thai nhi không ? Suốt ngày cứ buồn như vậy sinh con ra mặt không vui đâu ! – Minh Thư nói
– Cho nên cậu ăn đi rồi tìm cách nói chuyện í Nhật Vũ , không thì qua nhà bọn tớ chơi ! – Linh Trân nói
– Ừ !
Chiêu Lam gật đầu , đúng rồi nếu cô cứ buồn như vậy em bé sẽ buồn theo , cô phải vui lên và lo cho em bé mới được . 3 cô nàng mỉm cười nhìn cô ăn bát cháo tổ yến mà nhẹ nhõm , ra ngoài báo tin cho ba mẹ Nhật Vũ bớt lo và kể mọi chuyện lại .
– Tối đến , 11 giờ Nhật Vũ từ ngoài đi vào . Bước xuống bếp , lấy cốc nước uống nhìn lên phòng chắc giờ này Chiêu Lam ngủ rồi . Bỗng từ cầu thang , mẹ cậu bước xuống tiến lại gần và
– ! – bà tát vào má cậu một cái thật mạnh
– Mẹ đang làm cái gì vậy hả ? – Nhật Vũ lớn giọng
– Con hỏi ta sao ? Con nói xem , con làm gì giờ này mới chịu về hả ?
– Con làm việc ở công ty !
– Làm việc , làm việc của con đây phải không ?
Bà Lệ Quân quăng vào người cậu một sấp ảnh cậu đang cặp kè với một cô gái khác , những cử chỉ rất thân mật .Cậu hoảng hốt , thu xếp tất cả tấm ảnh lại để lên bàn .
– Con … Con chỉ qua đường thôi !
– Ta khô,g cần biết , mà ta nói con biết nếu Chiêu Lam nó,mà phát hiện ra thế nào cũng kích động ảnh hưởng tới đứa nhỏ , lúc đó ta e ba con sẽ nói cho ông con biết , lúc đó một đồng con cũng sẽ không có đâu !
Bà Lệ Quân bỏ đi , Nhật Vũ tức giận bóp nát hết cả ly thủy tinh , xé tan những bức ảnh đốt hết vào thùng . Cậu đi lên phòng thì thấy Chiêu Lam đang nằm một mình trên giừơng , đau lòng bước tới chạm vào mái tóc cô thì :
– Anh về rồi hả ?
– Ừm , anh làm em thức giấc sao ?
– Không , em đợi anh về mà ! Anh à , phải anh có chuyện giấu em đúng không ?
– Làm..làm gì có ! – Nhật Vũ hoảng hốt
– Có phải anh làm việc mệt mỏi đúng không , chồng nè không ấy vợ ra công ty phụ chồng nhe !
– Không được , em đang mang thai mà !
– Nhưng em muốn !
– Anh đã nói không mà !
– Hoàng Nhật Vũ , anh cút đi !
Nhật Vũ tức giận nhìn Chiêu Lam , nuông chiều quá riết cô sinh hư đây mà . Chiêu Lam thấy Nhật Vũ không đi liền quát :
– Được rồi , anh không đi tôi đi !
– Vậy đi đi , xem ai chứa ?
– Hoàng Nhật Vũ , amh quá đáng lắm !
Chiêu Lam bỏ chạy đi , Nhật Vũ tức giận quăng áo khoác vest lên giừơng.
– Chiều quá sinh hư hả ? Để xem ai sợ ai ?
Nhật Vũ bỏ mặc Chiêu Lam đi vào nhà tắm thay đồ ra rồi trèo lên giừơng ngủ . 3 tiếng sau , bỗng cửa mở ra . Nhật Vũ khẽ cười nói :
– Chịu mò về đấy à !
– Mò về cái gì ? Con nói gì vậy ?
– Ơ .. Là mẹ sao ?
– Ta nghe bảo vệ nói Chiêu Lam bỏ đi suốt 3 tiếng rồi , sao con còn ngủ nữa ? Không đi tìm nó !
– Tìm làm gì ? Thế nào cô ấy cũng qua nhà Linh Trân , Thảo Trâm hay Minh Thư ở thôi ! Với lại cô ấy mang bầu ai mà thèm !
– Mày điên hả ? Tao gọi cho Linh Trân , Thảo Trâm với Minh Thư rồi , bọn nó bảo không có Chiêu Lam ! Nhật Vũ , mày hại chết con mày đó !
Nhật Vũ hoảng hốt nhìn đồng hồ , quả nhiên được 3 tiếng rưỡi rồi cô không về , lấy áo khoác mặc vào . Nhật Vũ lái xe đi tìm cô . Lúc nào tại một công viên , Chiêu Lam khóc hết cả nước mắt , cô đi gần 3 giờ sáng rồi mà Nhật Vũ không hề đi tìm chẳng lẽ là cậu hết yêu cô thật rồi . Bỗng :
– Cô bé xinh đẹp ? Sao lại ngồi cô đơn vậy ? – 1 giọng nói quyền lực vang lên
– Tôi đang buồn , biến chỗ khác đi !
– Ôi , cô bé xinh đẹp , sao lại cáu gắt như vậy !
– Cái tên này ! Ơ… Anh .. Đình Phong !
– Anh cứ tưởng em quên anh chứ !
– Anh , sao anh ở đây ? Em nghe Linh Trân nói anh đã định cư bên Mỹ mà !
– Ừ , nhưng anh mhớ em nên về nè !
Chiêu Lam ửng hồng 2 má lên , cô khẽ mỉm cười xoa xoa bụng mình .
– Anh đừng có giỡn như thế !
– Anh không có giỡn , từ nhỏ em đã bên cạnh anh rồi ! Em không hiểu tình cảm của anh sao ?
– Em có gia đình rồi , anh xem em còn có baby nữa !
– Chiêu Lam , em có hạnh phúc không ?
– Tất nhiên !
– Em nói dối , anh đã quan sát thấy dạo gần đây cậu ta không về nhà với em ! Em không hạnh phúc đúng không ?
– Đình Phong , anh chưa biết cảm giác của em đâu, anh ấy làm gì cũng vì em nên em rất yêu anh ấy , nên em không từ bỏ gia đình này đâu ! Em xin lỗi !
Chiêu Lam lỉm cười đứng lên bỏ đi , Đình Phong nhìn theo bónh dáng bé nhỏ , tay cậu siết chặt nấm đấm , đôi mắt oán lo,g căm thù hiện lên , lấy điện thoại bấm dãy số nói chuyện với ai đó với nụ cừi rất gian manh . Thật ra , từ nhỏ Chiêu Lam đã có hôn ước với Đình Phong suốt ngày cứ quấn quýt với cậu còn hứa lớn lên sẽ làm vợ cậu , bỗng mẹ cô mất , sau đó cô cũng biến mất đi , anh