
ải mắc cỡ đó ! Với lại tôi còn trẻ , mang thai của anh ấy , nhìn lại dì đi 30 tuổi rồi mà đòi giựt chồng người khác sao ? Không có dễ đâu !
– Mày..chết đi ! Mỹ Anh xô Chiêu Lam té xuống nền gạch rồi mỉm cười bỏ đi , Chiêu Lam ôm bụng kêu :
– Đau..đau quá , Nhật Vũ !
Nhật Vũ lúc này từ ga-ra lấy xe ra liền thấy Chiêu Lam đang nằm trên đường , ôm bụng nhăn nhó , phía dưới váy đã chảy ra nước trắng . Cậu giật mình ôm lấy cô bế lên xe , chạy nhanh vào bệnh viện .Để cô lên trên băng can , nắm chặt tay cô :
– Chiêu Lam , nhất định em phải cố lên biết chưa ?
– Nhật Vũ , em đau ..đau quá !
– Cố gắng lên !
Đưa cô tới phòng cấp cứu cậu liền bị y tá cản lại , điện cho ba mẹ cậu tới . Một lúc sau , ba mẹ cậu , ba cô và Tuấn Kiệt , có cả 3 cặp vợ chồng Linh Trân , Minh Thư và Trâm Thảo tới . Cả đám sốt ruột lo lắng , bỗng bà bác sĩ bước ra :
– Vợ tôi sao rồi bác sĩ ?
– Xin lỗi , nhưng cơ thể của thai phụ đang rất yếu , nên cả nhà chỉ chọn được mẹ hoặc đứa bé !
– Bác sĩ , nhưng nếu chị gái tôi có đủ sức để sinh em bé thì sao ? – Tuấn Kiệt hỏi
– Chuyện đó rất khó nói , nhưng có thể cô gái cơ thể rất yếu , hoặc chỉ sống được vài ngày !
Nhật Vũ bàng hoàng , cậu phải làm sao đây ? Con của họ , nhưng còn Chiêu Lam , tính mạng cô đang nguy hiểm mà ! Quay sang nhìn bà bác sĩ , cậu nói :
– Cô bỏ đứa bé đi !
– Nhật Vũ !!
Tất cả mọi người la , cậu quay sang nói :
– Vợ của con đang nguy hiểm , con không thể để vợ con chết ! Ba mẹ , cháu nội cháu ngoại sau này vẫn có thể có mà nhưng vợ con thì không !
– Được rồi , theo ý con đi !
– Vậy mời cậu vào trong !
Nhật Vũ nhanh chóng đi vào trong , Chiêu Lam với ihuôn mặt phờ phạc nắm tay bác sĩ :
– Chồng cô đã quyết định bỏ đứa bé cứu cô !
– Bác sĩ , đừng ! Tôi có đủ sức mà !
– Chiêu Lam !
– Được rồi ! Cô cố gắng lên !
Nhật Vũ nắm chặt tay Chiêu Lam, nước mắt anh rơi xuống nhìn gương mặt trắng bệt của cô mà anh đau lòng . Thì :
– Oa…oa !- tíêng khóc của đứa bé vang lên
– Chúc mừng cô cậu là một bé trai rất đáng yêu ! – bà bác sĩ đưa đứa bé cho Nhật Vũ
– Em nhìn nè Chiêu Lam , con của chúng ta đó !
– Nhật Vũ ! Anh mau đặt tên cho con đi !
– Chiêu Lam , em sao vậy ?
– Nhật Vũ , anh phải bảo vệ con của chúng ta ! Nói với con , em yêu con nhiều lắm !
– Chiêu Lam !!!
– Mau cấp cứu !
Nhật Vũ bị y tá đưa ra ngoài , mọi người vui mừng ôm đứa bé .Minh Thư liền quay sang hỏi :
– Nhật Vũ , Chiêu Lam sao rồi ?
– Cô ấy .. Cô ấy không chịu được rồi !
– Nhật Vũ , anh đang nói gì vậy ? – Linh Trân hỏi
– Cô ấy muốn cứu em bé nên đã hy sinh rồi !
Tất cả ai cũng bàng hoàng nhưng chỉ có 1 người không hề có phản ứng gì cả , vì cô đã biết được hết mọi chuyện . Cánh cửa mở ra , bà bác sĩ lắc đầu mời cả nhà vào với Chiêu Lam .
– Chiêu Lam ! Con cố lên ! – ba cô lo sợ nước mắt cũng rơi ra
– Chị 2 , chị đừng có chuyện gì ! Chị phải lo cho em bé chứ ! – Tuấn Kiệt rơi nước mắt nhìn cô
– 2 người..đừng khóc .. hôm nay phải cười lên chứ ! Ba mẹ con làm tốt chứ ? – Chiêu Lam nhìn ông bà Hoàng
– Con làm tốt lắm con dâu !
– Chiêu Lam , cậu phải sống để lo cho con cậu chứ ! – Thảo Trâm nhìn cô đau lòng
– Đứa bé .. con của con cho con nhìn mặt nó đi !
– Đây ! – Linh Trân bế em bé lại
Chiêu Lam quay sang nhìn đứa bé , nước mắt chảy ra , tay chạm vào người con trai cô .
– Nhật Vũ ! Anh đừng đi !
Nhật Vũ đứng lại , anh không thể ở đây để nhìn cảnh cô phải đau đớn lìa xa cậu được , cậu không thể . Chiêu Lam nhìn cậu đưa tay ra :
– Nhật Vũ !
Nhật Vũ xoay lại , gương mặt anh đầy nước mắt , tất cả mọi người đều đi ra ngoài , Nhật Vũ nắm tay cô .
– Nhật Vũ..anh đặt tên con chưa ?
– Rồi…nó tên là Vũ Lam ! Nó là con của anh và em !
– Tên hay thật , Nhật Vũ .. đây là điều cuối cùng em để lại cho anh ! Nhật Vũ , anh phải chăm sóc cho con chúng ta !
– Chiêu Lam !
– Nhật Vũ , anh nghe em nói ! Anh nhớ anh từng hỏi rằng em có hận anh không ? Bây giờ em trả lời cho anh…em không hận anh gì cả , Nhật Vũ , em yêu anh ! Được làm vợ của anh là niềm hạnh phúc của em , dù cho anh có giấu em việc gì nữa el cũng không hận anh bởi vì em yêu anh.. Nhật Vũ , anh nhớ là chăm sóc cho Vũ Lam , nói với con là em..yêu..con !
Cánh tay của Chiêu Lam buông lơi khỏi tay cậu , Nhật Vũ hoảnh hốt nhìn theo Chiêu Lam , nước mắt cậu rơi ra . Ôm lấy Chiêu Lam vào lòng :
– Aaaa..Chiêu Lam … Đừng bỏ anh mà ! Anh không thể mất em !!! .. Chiêu Lam … Sao em lại bắt anh nhìn cảnh tượng em lìa xa anh chứ .. Anh không thể chăm sóc cho Vũ Lam .. Em mau tỉnh đi ! Anh xin lỗi .. Anh sai rồi , anh không thể lo cho con được đâu ! ..
Nhật Vũ khóc gào lên , nước mắt anh rơi xuống mái tóc cô.
Chương 44: Chương 44.
– Anh không thể , em tỉnh lại đi , anh sẽ không giấu bất cứ điều gì nữa … Aaa!
– Thật…chứ ?
– Thật anh không giấu em điều gì nữa !
– Chẳng phải em tỉnh rồi sao ?
Nhật Vũ quay xuống , Chiêu Lam khẽ cười . Nhật Vũ vui mừng ôm cô , bác sĩ đưa cô vào phòng chăm sóc đặc biệt . Tất cả mọi người đều bị bà Lệ Quân và cô hù một phen khiếp vía , chỉ có Minh Thư không nói gì cô cũng chỉ mới phát hiện khi thấy bà Lệ Qu