chút nha !
– Ừ !
Chiêu Lam mỉm cười bỏ đi , Thế Nam quay sang đi vào phòng . Ngồi xuống sôpha :
– Cậu diễn cũng đạt lắm !
– Đừng có ở đó nói nhảm , chqng phải cách này là do mấy cậu bày ra à !
– Haha , mà cậu lời quá còn gì ! Chiêu Lam lúc nào cũng bên cạnh , cậu lợi dụng quá đáng đó ! – Hạo Minh nói
– Haha , nào là em đi đi sống bên người mù không hạnh phúc đâu ! Haha ! – Gia Bảo cười
– Rồi muốn Chiêu Lam sinh 11 đứa thành một đội bóng ! Haha ! – Thế Nam ôm bụng cười
– Được rồi , nín đi !
Cả 3 chàng trai cố mím môi không cười nhưng vẫn không chịu được ôm bụng cười sỉu lên sỉu xuống . Làm cho Nhật Vũ tức giận , nhưng quả nhiên sau khi phẫu thuật anh có bị mù nhưng đã khỏi rồi , chả trách sao bác sĩ bảo mắt anh sao chưa sáng . Nhưng sau ca phẫu thuật đó làm cho cơ thể anh yếu đi rất nhiều nên 3 chàng trai nói anh hãy ở lại vào nước biển để dễ hồi phục. Nhật Vũ nhắm mắt lại , cả 3 biết ý liền đi ra ngoài . Bỗng từ ngoài cô y tá bước tới , Thế Nam liền hỏi :
– Cô là ai ?
– Y tá ! – cô nói nhẹ
– Tôi chưa gặp cô lần nào , cô ngước mặt lên tôi xem coi ! – Hạo Minh nói
< bốp > cả 3 chàng trai ngất đi .
– Đúng là 3 tên nhảm nhí !
– Cô mau đi làm nhiệm vụ đi ! – Đình Phong lên tiếng
– Biết rồi !
Cô bước vào , nhìn gương mặt Nhật Vũ mà tim cô đau đớn , gương mặt này cô hận tới thấu xương nhưng sao cô không xuống tay được chứ ?
– Có trách thì số anh bạc phước yêu nhầm người !
Bước ra ngoài , Thảo My mỉm cười .
– Đã hoàn thành chứ ? – Đình Phong nhìn cô lạnh lùng
– Muốn biết không vậy , anh thử một giọt đi ! – Thảo My đưa lọ thuốc lên
– Tôi mong cô không làm tôi thất vọng !
– Anh nên tìm cách với Chiêu Lam đi , chủ tịch sẽ không tha cho anh đâu ! Dù sao , anh cũng chỉ là một cô nhi được ông ấy nhận nuôi giao cho gia tộc họ Dương , cũng chỉ là một con cờ thôi !
Đình Phong đẩy Thảo My vào tường , tay siết cổ cô .
– Đừng bao giờ đụng vào quá khứ của tôi !
– Anh buông ra…tôi mà chết anh không yên đâu ! – mặt Thảo My tái xanh lại
Đình Phong bỏ tay ra, Thảo My hít thở lấy oxi . Đình Phong để tay vào túi , nói lạnh lùng :
– Cô còn nói chuyện này 1 lần nữa , tính mạng của cô sẽ không còn đâu !
Đình Phong bỏ đi , Thảo My tức giận siết chặt tay < Đình Phong , anh coi thường Thảo My này rồi đó !> Mỉm cười nham hiểm , cô đi thay bộ y tá ra rồi bỏ đi . Chiêu Lam cầm tô cháo mua từ nhà ăn của bệnh viện thì … 1 bóng dáng quyến rũ lướt qua . Chiêu Lam nhìn theo , cảm giác như đó là một người rất quen thuộc . Lắc đầu , chắc cô nhìn nhầm thôi . Đi tới trước cửa phòng của Nhật Vũ thì :
– Thế Nam , Hạo Minh , Gia Bảo ! 3 người sao vậy ?
Chiêu Lam đỡ cả 3 ngồi dậy , Thế Nam ôm ngay sau gáy , lim dim mở mắt ra nhìn cô .
– Mau vào xem Nhật Vũ đi !
Chiêu Lam chạy nhanh vào trong phòng , thở phào khi thấy Nhật Vũ chỉ đang ngủ .
– Nhật Vũ , Nhật Vũ !
< khụ .. Khụ > Nhật Vũ bật dậy , ho ra máu . Cậu nằm xuống bất tỉnh :
– Nhật Vũ … Nhật Vũ !!! – Chiêu Lam la lên
Chương 49: Chương 49.
– Bác sĩ ! Bác sĩ đâu nhanh lên !
Chiêu Lam la lên , tất cả bác sĩ liền chạy vào , Chiêu Lam lo lắng ngồi trước cửa phòng . Ba mẹ Nhật Vũ nghe tin của cô liền chạy vào bệnh viện :
– Chiêu Lam ! – bà Lệ Quân nắm tay cô
– Mẹ .. Mẹ ơi ! Nhật Vũ , anh ấy ho ra máu ! Con lo sợ quá mẹ ơi !
– Chiêu Lam , con bình tĩnh đi ! – ông Minh Vũ nói
– Nhưng ba ơi .. Nhật Vũ sẽ ra sao ?
Cánh cửa cứ mở cửa ra , rồi lại đóng vào . Chiêu Lam ôm mặt lo lắng thì điện theo của bà Lệ Quân reo lên :
– Alo !
– Bác biết rồi , bác về ngay !
– Gì vậy mẹ ? – Chiêu Lam nhìn bà
– Vũ Lam , nó khóc đòi mẹ với con ! Bây giờ mẹ về nhà con ở đây , có tin tức gì nhớ nói mẹ nha !
– Con biết rồi , ba đưa mẹ về đi ! 2 người cũng mệt lắm rồi mà !
– Ta đưa mẹ con về rồi vào ngay !
Ông Minh Vũ nói , Chiêu Lam gật đầu . Cả 2 ông bà bỏ đi , Chiêu Lam quay lại nhìn qua cửa kính cửa phòng bệnh . Bỗng một ông bác sĩ bước ra , Chiêu Lam bước tới :
– Chồng tôi sao rồi bác sĩ ?
– Xin lỗi nhưng cậu ấy bị trúng một loại độc , tôi xin lỗi nhưng loại độc này chúng tôi chưa nghiên cứu nên .. không có thuốc giải ! – ông bác sĩ cúi đầu
– Vậy chồng tôi sẽ chết sao bác sĩ ?
– Tôi xin lỗi nhưng tỉ lệ sự sống của cậu ấy rất thấp , xin gia đình hãy chuẩn bị tâm lí !
Chiêu Lam quay sang nhìn vào phòng , khuôn mặt Nhật Vũ phờ phạc hẳn đi , nhìn vào mà khiến tim cô đau nhói . Bước vào , cô ngồi xuống nắm lấy tay Nhật Vũ :
– Nhật Vũ , anh lại muốn bỏ rơi em và con sao ?
– Anh là một người đàn ông vô trách nhiệm !
– Chiêu ..Lam ! – Nhật Vũ nói khó khăn
– Sao ông trời lại muốn anh xa em chứ ? Nhật Vũ , anh cố lên ! – Chiêu Lam rơi nước mắt
– Sao..em lại khóc ? Anh không muốn nhìn em khóc đâu !
Chiêu Lam nhìn Nhật Vũ , nước mắt cứ rơi . Nhật Vũ đưa tay lên , lau đi nước mắt . Nhật Vũ mỉm cười nhẹ :
– Anh không thích em khóc , em cười lên mới đẹp biết không !
– Nhật Vũ !
– Anh xin lỗi , nhưng anh biết khi nói ra điều này , em sẽ rất đau lòng , anh không thể sống lâu hơn nữa nên anh xin em hãy kí vào đơn li hôn đi !
– Nhật Vũ , em không kí đâu !
– Chiêu Lam , anh xin
