
em !
Nhật Vũ ôm ngực khó thở vô cùng , Chiêu Lam rơi nước mắt . Ôm chặt lấy cậu :
– Nhật Vũ , em sẽ còn đau lòng hơn khi không có anh bên cạnh , tất cả tội lỗi này là do em gây ra !
Nhật Vũ rơi nước mắt , tay ôm cô :
– Không phải lỗi của em , lỗi lá do ông trời cho ta gặp nhau mà không cho ta bên nhau !
Chiêu Lam rơi nước mắt thì nhớ ra điều gì đó , tay bấm dãy số :
– Linh Trân , cậu tới bệnh viện canh chừng giúp tớ được không ?
Một lát sau , Linh Trân và Thế Nam bước từ ngoài vào . Chiêu Lam quay lại hôn nhẹ vào môi Nhật Vũ , quay sang nhìn Linh Trân :
– Tớ đã biết ai có thể cứu Nhật Vũ ,2 người coi chừng Nhật Vũ giùm tớ !
– Chiêu Lam , chẳng lẽ ..! – Linh Trân nói
– Ừ ! Chỉ có anh ấy mới có thuốc chữa cho Nhật Vũ , dù bất cứ giá nào tớ cũng phải liều một phen ! 2 người chăm sóc Nhật Vũ nhé ! Tớ đi đây !
Chiêu Lam bỏ đi , Linh Trân nhìn theo mà lo lắng , Thế Nam ôm cô vào lòng an ủi :
– Chiêu Lam không sao đâu , em đừng lo quá !
– Em cũng mong là vậy !
Chiêu Lam chạy xe nhanh tới nhà …. Đình Phong .
Chương 50: Chương 50.
Chiêu Lam chạy tới nhà Đình Phong , chạy xe vào sân . Tất cả người hầu cúi đầu :
– Cô chủ !
– Đình Phong đâu ? – Chiêu Lam lạnh lùng
– Dạ , cậu chủ trên phòng ! – bà quản gia nói cung kính
Chiêu Lam bỏ đi lên phòng cậu , Đình Phong khẽ nhếch môi , rốt cuộc cô cũng chịu mò tới .
– Em tới tìm anh có.. – Đình Phong đang nói thì
– Thuốc giải , nhất định anh có thuốc giải cứu Nhật Vũ ! – Chiêu Lam lạnh lùng
– Em nói gì vậy ? Sao anh lại có được thuốc giải anh chưa biết loại độc gì nữa làm sao có thuốc giải ?
– Anh…đừng nói nữa ! Bây giờ anh muốn gì mới giao thuốc giải !
– Haha , đúng với suy nghĩ của anh , có qua có lại mới được lòng nhau chứ !
– Nói đi !
– Ok , thứ anh muốn là thân xác của em !
Đình Phong nhìn cô mỉm cười , Chiêu Lam giật mình nhìn anh . Người trước mặt cô bây giờ là ai ? Ai đã lấy đi linh hồn của Đình Phong chứ ?
– Anh đưa thuốc giải cứu Nhật Vũ đi !
– Ok , anh tin em !
Đình Phong khẽ mỉm cười lấy điện thoại gọi cho ai đó .
– Thảo My , mau giải độc cho hắn đi ! Chủ tịch ra lệnh !
Chiêu Lam ngồi xuống sôpha , quả nhiên những lời anh nói trước đây đều là giả dối , một thiên tài của ngành y thì làm sao có thể bị chứng bệnh không chữa được chứ ? Cô quá ngu ngốc tin lầm anh rồi . Đang trong suy nghĩ thì điện thoại cô reo lên .
– Alo !
– < Chiêu Lam , đã có thuốc giải cứu Nhật Vũ rồi ! Cậu về đi > – giọng Linh Trân hớn hở
– Linh Trân , chăm sóc Nhật Vũ thay tớ !
Chiêu Lam cúp máy đi , quay sang nhìn Đình Phong :
– Tôi muốn đi tắm !
– Ok , chúng ta còn nhiều thời gian em cứ thoải mái đi ! – Đình Phong khẽ cười
Chiêu Lam bước vào nhà tắm , nước mắt rơi ra . Cô tắm rửa thay đồ ra bằng chiếc khăn tắm quấn quanh người . Đình Phong nhìn cô liền nổi thú tính lên , ôm lấy cô hôn vào đôi môi . Chiêu Lam không trả lời , không phản kháng cứ nằm im trên giừơng . Đình Phong cởi bỏ hết đồ trên người ra , kéo chiếc khăn tắm quấn quanh người quăng xuống sàn , cúi xuống hôn vào cổ trắng ngần của cô , rồi cậu chiếm lấy cơ thể Chiêu Lam như một con thú đói khát suốt bao năm . Chiêu Lam đưa 2 tay siết chặt gối , nước mắt rơi ra . Việc này có thể cứu Nhật Vũ , cô sẽ không hối hận .
— Ngày hôm sau , Nhật Vũ sau ca phẫu thuật liền tỉnh dậy . Nhìn xung quanh :
– Nhật Vũ , con tỉnh rồi sao ? – ông Minh Vũ nói
– Nhật Vũ , cậu tỉnh rồi ! Mừng quá ! – Linh Trân cười tươi
– Ba … họ là ai ? Con đang ở đâu ? – Nhật Vũ nhìn Linh Trân
– Nhật…Vũ , tớ là Linh Trân mà ! Vậy cậu có nhớ Chiêu Lam không ? – Linh Trân hoảng hốt
– Chiêu…Lam , Chiêu Lam là ai ? – Nhật Vũ ngơ ra
– Nhật Vũ , cậu đừng đùa nữa ! – Thế Nam nói
– Cậu là ai ? – Nhật Vũ nhìn vào Thế Nam
– Bác sĩ ! Con trai tôi sao vậy ? – bà Lệ Quân lo lắng
– Do chất độc được đưa vào máu cậu ấy nên khi chúng tôi phẫu thuật giải chúng thì .. chúng tôi phát hiện khả năng trí nhớ của cậu ấy đã bị mất và thay vào đó cậu ấy đang chỉ có kí ức của Nhật Vũ lúc 10 tuổi thôi ! – ông bác sĩ nói
– Bác sĩ , vậy bao giờ Nhật Vũ phục hồi lại ! – Minh Thư hỏi
– Chuyện này chúng tôi không thể xác định , có thể là 1 ngày , 1 tháng hay 1 năm , thậm chí cậu ấy có thể sẽ quên đi mãi mãi !
– Bác sĩ , chúng ta vẫn có thể dùng phương pháp phục hồi trí nhớ mà !- Minh Thư nói
– Nhưng tình trạng của bệnh nhân đã một lần phẫu thuật để lấy đi máu bầm trong não nên việc dùng máy phục hồi kí ức là không thể !
Minh Thư gật đầu , bà Lệ Quân bước tới nắm tay Nhật Vũ .
– Nhật Vũ , con có nhớ Vũ Lam không ? Nó là con trai của con đó !
– Ơ , mẹ nói gì vậy ? Nhật Vũ chỉ mới 10 tuổi làm sao mà có con ! – Nhật Vũ nói
– Nhật Vũ , vậy còn vợ con , Chiêu Lam đó ! – ông Minh Thư nói
– Chiêu Lam gì chứ , vợ gì chứ ? Nhật Vũ còn nhỏ lắm không biết mấy chuyện đó đâu !
Ông Minh Vũ lắc đầu , quay sang nhìn bác sĩ :
– Bác sĩ , tôi đưa con trai tôi về được chứ !
– Tất nhiên là được , mọi người cố gợi lại kí ức của cậu ấy , nó sẽ giúp cậu ấy rất nhiều !
Nhìn Nhật Vũ cứ loay hoay như một cậu nhóc 10 tuổi mà ai cũng chạnh lòng nhưng nếu là lúc trước t