XtGem Forum catalog
Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: LuTeee

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326195

Bình chọn: 7.00/10/619 lượt.

ể ngồi phác họa lại đôi mắt ấy nhưng năm lần bảy lượt cái “đống” mà tôi vẽ ra thường lại không phải đôi mắt của anh. Sau ba tiếng đồng hồ vật vã tôi bỏ cuộc, ném bút ném tẩy ở đó ôm laptop ngồi online facebook. Tôi ấn chuột vào bảng trò chuyện xem có những ai đang online, cái nick mà tôi quan tâm không có đèn màu xanh, à hôm nay anh có lớp dạy thêm ở trung tâm. Ngồi thêm một lúc tôi log out rồi đi ngủ sớm. Đêm hôm đó tôi đã mơ một giấc mơ, mộng mị và đáng sợ. Lúc thức dậy tôi chẳng còn nhớ gì hết, chỉ thấy mồ hôi rịn trên trán và cơ thể không ngừng run rẩy.

Tôi đến trường, bạt và phông nền đã được căng lên, mọi người đều rất hào hứng còn tôi chỉ thấy bình thường. Tôi nhìn thấy Anh Quân đang đi, trên tay anh là một tờ giấy, tôi đoán đó chắc hẳn là lời bài hát mà Bảo Khánh nhắc đến hôm trước, anh sẽ góp vào chương trình một tiết mục chào đón năm mới. Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc tạo cho người ta một sự xa cách nhất định nhưng cũng là một chút gì đó thân thiện khiến cho người khác muốn lại gần. Biết rằng người đó khó gần những vẫn muốn tiến gần đến, đó có phải là ngu ngốc không?

Tôi ngây ra nhìn anh một lúc rồi nhanh chóng bước đi ngay khi thấy Bảo Khánh ở phía xa đang gần tiến về phía anh. Không hiểu sao nhưng cứ khi nào nhìn thấy hai người họ ở cạnh nhau là tôi lại cảm thấy bản thân mình không tự nhiên, cứ gượng gạo thế nào ấy. Suốt cả ngày hôm ấy tôi chỉ toàn thấy người ta nôn nóng cho cái chương trình sắp diễn ra. Cảm giác người ta thì hào hứng còn mình thì chẳng mấy quan tâm nó rất bình thản. Nhìn người ta vội vội vàng vàng còn mình thì yên vị ngồi một xó với quyển sách trong tay tôi cảm thấy bản thân mình mờ nhạt hơn rất nhiều. Khoảng một năm trước tôi cũng là cái đứa hớt ha hớt hải chạy qua chạy lại giống như bao người kia, vừa tập đàn cùng Duy Khang lại vừa chuẩn bị gian hàng cùng với lớp để kịp tiến độ cho hội chợ, tôi nhớ chứ, cái cảm giác ấy mệt ghê gớm, mệt tới mức chỉ cần tìm được một chỗ nào đó là có thể lăn quay ra ngủ như chết, bù lại là những trận cười bể bụng, là những kỉ niệm vui vẻ của thời học sinh. Nhưng năm nay lại không vậy, năm nay tôi chấp nhận làm một người không liên quan, chấp nhận làm một con người nhạt nhẽo. Tôi chỉ cảm giác mình mệt mỏi, muốn được nghỉ ngơi. Tôi sống như người già vậy. Chỉ trong thời gian một năm thôi mà con người ta có thể thay đổi nhiều đến vậy.

Ngay cả các giáo viên bộ môn cũng không chịu nổi “nhiệt” của không khí tết và sự náo nhiệt phía bên ngoài sân trường mà cho lớp ngồi chơi. Ngay cả giáo viên cũng chẳng còn thiết tha giảng dạy thì làm sao có thể trách đám học sinh chúng tôi lười nhác bê tha học hành. Thực ra thì tết đến, ngày nghỉ cận kề, chẳng ai còn tâm trạng làm việc, nhất là khi các cửa hàng đang thi nhau giảm giá xả hàng cuối năm ào ạt, nhà cửa bộn bề chưa ai có thời gian để dọn dẹp đón tết, rồi thì còn một đống việc không tên cần giải quyết và có cả những lịch hẹn tụ tập với bạn bè nữa, ai cũng vậy thôi. Tôi ngồi trong lớp nhìn chúng nó mà không khỏi cảm thấy chạnh lòng, cảm giác mọi thứ chẳng còn hoàn hảo như trước, những người bạn mà tôi coi như gia đình ấy hóa ra cũng có lúc tồn tại một thứ khoảng cách xa xôi đến vậy.

Hết giờ, bác bảo vệ lại làm cái công việc huy hoàng của mình, đó là vác cái dùi và đánh trống. Giống như một loại phản xạ vô điều kiện, đồng thời với tiếng trống vừa vang lên là tiếng hò reo vui thích của học sinh từ các lớp. Kế tiếp đó là dòng người đông đúc ùa ra từ phía các lớp học, đổ dồn về phía sân trường, nơi buổi tổng duyện sắp diễn ra. Chỉ cần đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy anh đang đứng sau cánh gà với thầy Tùng dạy thể dục. Tôi do dự đứng lại một lúc rồi đi về phía cổng trường, hoàn toàn không có ý định ở lại để xem buổi tổng duyệt này.

Con đường từ chỗ tôi đứng về phía cánh cổng cũng không đông cho lắm, tôi có thể dễ dàng đi về mà không phải chen lấn hay chờ đợi dòng người nhích từng bước một. Đa số học sinh đã đứng vây kín sân khấu, đi về như tôi cũng chỉ có tầm vài chục người chứ không đông như mọi ngày. Vừa đi tôi vừa nghĩ, có phải là tôi đang “già” đi không? Không phải về hình thức, tôi cảm giác mình cằn cỗi từ trong tâm hồn, cảm thấy muốn khóc vì những chuyện gần đây, cảm thấy áp lực, cảm thấy rất tiêu cực, cảm thấy mệt mỏi. Nếu là tôi của những ngày xưa đó thì chắc chắn nơi tôi đang đứng hiện tại sẽ là ở cõỗ kia, cái chỗ mà người ta đang kéo nhau đến chứ không phải là cánh cổng trường. Ngày trước tôi đã ao ước được một lần thấy anh trổ tài trên sân khấu, bây giờ có thể nói là điều ước của tôi đã trở thành sự thật nhưng tôi lại lựa chọn không nhìn cảnh tượng ấy. Tôi sợ nhìn thấy người đứng cạnh anh là Bảo Khánh, sợ cách anh nhìn chị ấy và cũng sợ cái cách chị ấy quan tâm anh, nói chuyện với anh. Chung quy cũng chỉ tại tôi sợ anh sẽ phát hiện ra tình cảm thật sự của mình, tôi sợ anh sẽ phát hiện ra tiếng nói của con tim, đó là Bảo Khánh. Chính vì vậy nên tôi không muốn nghe, cũng không muốn nhìn gì hết. Tôi vẫn muốn đắm mình vào những ảo tưởng ngọt ngào mà tôi tự vẽ ra cho dù tôi nghĩ mình đã biết