Old school Easter eggs.
Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: LuTeee

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326423

Bình chọn: 9.5.00/10/642 lượt.

như tôi cũng đã nhầm lẫn nghiêm trọng về những việc làm của Anh Quân. Có lẽ mọi điều anh làm chỉ đơn giản là vì lòng tốt mà thôi.

– Mày đang nghĩ gì đấy? – Dương Thùy lên tiếng hỏi sau một hồi im lặng. – Tại sao lại thở dài?

– Vì mày thở dài. – Tôi đáp bâng quơ.

– Con hâm. Dạo này mày khác lắm nhé.

– Khác? Khác như nào nói tao nghe xem.

– Mày ít nói hơn, khép kín hơn. Nhớ hồi bé có gì mình cũng kể cho nhau nghe, còn ây giờ thì ngược lại.

– Ừ. – Tôi trả lời đơn giản.

– Tao với mày cũng thế. Hồi nhỏ thì bám dính lấy nhau xong đợt đi học là đều có bạn mới. Quên nhau luôn mới ghê.

– Quên cái đầu mày. Quên mà giờ còn ngồi đây kể lể được à.

– Ý tao là không hay đi với nhau như trước nữa. Tao cũng không còn chắc là tao còn hiểu mày hay không nữa.

– Nói chung là ai cũng có một khoảng trời riêng của mình, dù có còn hay đi với nhau hay không, có còn hiểu nhau gì đó như trước hay không thì có gì quan trọng? Kể cả sau chục năm không gặp, không rõ người kia có còn hiểu mình hay nhớ tới mình không mà lúc gặp lại, cả hai vẫn ôm ấp rồi cười nói vui vẻ với nhau thế là được rồi. Như thế còn hơn là nói chuyện suốt ngày nhưng đùng một cái lại quay ngoắt 180 độ chẳng ai hiểu được.

Tôi nói với Thùy mà như đang tự nói với mình, như đang trách thầm ai đó. Bầu trời tháng 3 cao hơn, xanh hơn, từ lâu cái lạnh đã chẳng còn vương lại ở nơi này nhưng ai đó lại bắt đầu muốn co rúm vào vỏ ốc để tự vệ. Tại sao con người ta không thể thành thật mà nói hết với nhau? Tại sao không thể thẳng thắn một lần mà cứ phải khiến người khác mệt mỏi vì suy đoán? Tôi tự hỏi “cái tôi” là gì mà khiến con người ta xa cách nhau nhiều đến thế?

Tôi và Thùy, hai con nhóc đã cùng lớn lên, cùng vui đùa cùng cười nói suốt một thời quấn tã, thời gian hai đứa chơi với nhau cũng chính là số tuổi của hai đứa hiện giờ vậy mà lại có chuyện tôi không thể nào kể ra với nó, nó sẽ nghĩ thế nào khi biết tôi thích anh, đó quả thực là một câu hỏi mà tôi muốn biết nhưng lại không dám tìm kiếm câu trả lời. Đúng thật, người ta xa nhau đâu phải vì khoảng cách địa lý hay khoảng cách thời gian, xa nhau là vì lòng người đấy thôi.

Vài ngày sau đó anh vẫn giữ một khoảng cách nhất định với tôi, ngay cả khi tôi đã rất biết lỗi, đã nhắn tin rồi gọi điện rồi bày đủ trò nhưng vẫn không nhận được hồi âm. Khuôn mặt trước kia ấm áp bao nhiêu thì giờ đây lại nguội tanh lạnh ngắt, đôi mắt nâu ấy như sẫm hơn, chứa đựng cả một khoảng xa cách vời vợi mà giả dụ tôi có cố gắng tiến lại gần thì cũng chỉ là mất công vô ích. Ở trường tôi chẳng còn khi nào nhìn thấy anh, học lớp học thêm ở trung tâm tôi vẫn ngồi bàn đầu ngay trước bàn giáo viên nhưng anh cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Anh hành động như thể chẳng quen biết tôi, như thể tôi chẳng là ai. Cái cách cư xử ấy khiến tôi cảm thấy mình chẳng còn là ngoại lệ như trước nữa, chẳng còn là cô “em gái” có thể vô tư gọi anh bằng “anh” bất cứ lúc nào như trước, cũng chẳng phải một đứa học sinh bình thường ngồi trong lớp của anh. Giờ đây dù tôi có gọi Anh Quân là “anh” đi nữa thì e rằng cũng chỉ khiến mọi chuyện tệ thêm đi. Lúc trước tôi hầu như chẳng bao giờ gọi Anh Quân là “anh” đơn giản vì tôi ngượng và không quen gọi như thế. Còn bây giờ tôi có muốn gọi chắc cũng chẳng ai thèm quan tâm. Chẳng lẽ chỉ vì bỏ một buổi học mà anh nhẫn tâm”đá” tôi ra khỏi cuộc sống của anh? Suy cho cùng con người ta bước vào cuộc đời nhau cũng chỉ là để bước ra mà thôi. Có một số người lạ lắm nhé, họ đột ngột ra đi mà chẳng cần quan tâm người còn lại sẽ cảm thấy thế nào. Cảm giác khá buồn cười khi ai đó xuất hiện và họ trở nên thật đặc biệt với bạn rồi thì họ biến mất và bạn phải giả bộ như chẳng có gì xảy ra mặc dù mọi thứ thì đã vỡ vụn, anh cứ bình thản rời bỏ thế giới của tôi còn tôi thì vẫn cứ phải cười như thể mình rất ổn. Con người thật chẳng biết đâu mà lần, họ kì cục tới mức đến chính họ có lẽ cũng chẳng thể hiểu nổi.

Tôi uể oải vặn vặn cổ tay rồi đặt cọ vẽ và bay nghiền màu xuống, tôi đã vẽ được hơn một tiếng đồng hồ. Hôm nay tôi vẽ màu, bài màu của tôi chỉ còn đúng một ô màu cần vẽ nốt thôi là xong nhưng từ nãy tới giờ tôi lại chẳng thể pha được màu nào phù hợp cho chỗ trống cuối cùng này. Tấm pallet của tôi đã gần hết chỗ nhưng lại chẳng có sắc độ nào khiến tôi ưng ý khi đặt vào khoảng trống đó. Tôi pha trộn cả đống màu gam nóng rồi lại nhảy sang các gam màu lạnh, rồi thì màu sắc độ đậm chán thì lại chuyển qua thử các loại màu sắc độ nhạt nhưng khi tô lên thì độ chênh của màu mới pha so với các khoảng màu lại quá lớn. Tôi mệt mỏi thở dài một tiếng, hôm nay Hạ không đi học nên tôi cũng chẳng còn đứa nào để mà tham khảo ý kiến, chị Trúc cũng chẳng thấy đâu còn chị Bích thì bận bịu với bọn trẻ con ở phòng ngoài. Lũ quỷ đó vẫn ồn ào đến nhức cả đầu, nếu chị Bích không túc trực ở đó giúp đỡ thì tôi rằng cô giáo dạy vẽ của tôi có ba đầu sáu tay cũng chịu thua cái lũ giặc đó. Tôi ngồi một mình một phòng nhìn bài vẽ của mình vẫn còn một phần chưa được hoàn thành thì cảm thấy sốt ruột. Tôi đem pha trộn các màu mà tôi thích trộn lại với suy nghĩ rằng n