
g còn tôi thì lại băn khoăn về cái hôm tham quan đó. Lớp tôi chia thành hai xe, mong rằng tôi không phải đi chung xe với lớp 11A3 vì cái lí do mà chắc-là-ai-cũng-biết-rồi đấy.
Sau khi phổ biến mọi nội dung về buổi tham quan đầu tuần sau lớp tôi lại lục đục lôi sách vở ra học. Tuy nhiên vấn đề trật tự của lớp không còn tuyệt đối như trước nữa, một số quá phấn khích và mong chờ tuần tới đến thật nhanh còn tôi thì bình thản nhìn chúng nó thậm thà thậm thụt. Không phải tôi không thích đi chơi với lớp mà là do tôi có có nguy cơ chạm mặt với ai đó khiến cho niềm vui của tôi bị giảm đi mất một nửa. Tôi không ghét anh, chỉ là tôi sợ nhìn thấy anh lạnh lùng với tôi.
Bác bảo vệ lại một lần nữa trở thành anh hùng trong mắt lớp tôi bằng cách đánh trống hết tiết, kịp thời ngăn lại cái ý định kiểm tra 15 phút cuối giờ của cô chủ nhiệm. Tiếng trống đầu tiên vang lên. lớp tôi vỡ òa trong niềm vui sướng, ai ai cũng hân hoan hạnh phúc, cô chủ nhiệm lắc đầu chán nản nhưng cũng phải phì cười vì lũ học trò đã dốt lại còn lười, nghịch ngợm ham chơi là không ai bằng. Cô sắp xếp giáo án rồi nhờ thư kí lớp, là tôi, mang giúp chồng vở cho cô. Tôi ngoan ngoãn bê cả chồng vở đi theo sau cô chủ nhiệm. Nói là chồng vở cũng hơi quá, cái chồng vở đó nhiều nhất được 15 quyển là cùng, cũng không nặng lắm nên tôi cũng không gặp khó khăn trong việc bước theo kịp với tốc độ của cô.
Đi được nửa sân trường cô trò chúng tôi bắt gặp Anh Quân đi cùng Bảo Khánh.
– A chị đây rồi, may quá em đỡ phải lên lớp tìm chị. – Anh Quân nói nhưng cũng không để ý rằng có một đứa học sinh đi cùng đang nép ở sau lưng cô chủ nhiệm.
– Tìm chị có việc gì à? – Cô chủ nhiệm lớp tôi cười ần ý.
– Em chỉ định hỏi về danh sách hôm này đi tham quan ấy mà.
– Lớp chị đi đủ em nhé. Chắc phải cắt bớt và đứa qua bên xe lớp 11A3 rồi, mà em đi cùng lớp đó đúng không? Sao chủ nhiệm lớp đó là cô nào mà không đi được thế?
– À là thầy Hưng tổ trưởng tổ Vật Lý. Hôm đấy thầy ấy có việc bận về quê.
Tôi đứng hóng thầy cô nói chuyện với nhau mà không để ý rằng nãy tới giờ, từ khi tôi xuất hiện đã có một người đặc biệt rất chăm chú quan sát tôi.
– Ừ được rồi, chị chỉ nhờ em trông chừng mấy đứa lớp chị thôi. Chúng nó nghịch thì thôi rồi.
– Vâng. Chúng nó nghịch nhưng mà cũng nghe lời lắm. – Anh Quân cười, nụ cười hiếm hoi mà tôi có thể thấy trong suốt mấy tuần gần đây. – Mà đi chung với lớp A3 có những học sinh nào đi hả chị?
– Chị cũng chưa sắp xếp, đợi hôm này sinh hoạt lớp rồi xếp sau. Được rồi thế nhé mà hai đứa này nhé, hẹn hò công khai ở trường hả. – Cô chủ nhiệm nửa đùa nửa thật nhìn Anh Quân rồi nhìn sang Bảo Khánh. – Các học sinh bảo là thầy với cô Khánh là hay đi với nhau lắm đấy nhé.
– Trẻ con biết gì đâu chị. – Bảo Khánh cười hiền nhưng nơi đáy mắt lại có một tia lấp lánh mang tên hạnh phúc.
Lúc bấy giờ Anh Quân mới để ý thấy tôi nép đằng sau cô chủ nhiệm, căn bản cũng vì nãy giờ tôi đều quay mặt đi, anh biết là có học sinh đi theo chỉ không biết rằng đó lại là tôi. Đến mãi khi bị phát hiện tôi mới lên tiếng.
– À, em em chào thầy, em chào cô.
Vẻ mặt Anh Quân có chút bất ngờ nhưng rồi anh cũng gật gật đầu rồi quay ngoắt người về hướng khác. Bảo Khánh mỉm cười, nụ cười có tựa như không. Tôi không hiểu sao Bảo Khánh dạo gần đây luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý như vậy nhưng dù chị ta có nhìn tôi thế nào, mỉm cười ra sao đi nữa thì tôi cũng không muốn nhìn thấy chị ta, đặc biệt sau cái hôm ở nhà Anh Quân, sau khi chị hỏi tôi cái câu hỏi nửa vời ấy tôi lại càng muốn tránh xa khỏi Bảo Khánh, tránh như tránh tà.
Sau màn chào hỏi tạm bợ ấy tôi tiếp tục theo cô chủ nhiệm, bê đống vở lên lớp 10a7 cho cô. Xong xuôi tôi quay trở về lớp. Chẳng hiểu là do cố tình hay vô tịn mà tôi vừa bước xuống hết cầu thang là lại bắt gặp Bảo Khánh. Bảo Khánh gọi tôi bằng giọng điệu như thể chị ta quý tôi lắm không bằng.
– Tú An à.
Tôi bị cho tiếng gọi đó làm cho giật mình mà chút nữa bước hụt. Theo phản xạ tôi nhìn qua chỗ phát ra tiếng gọi. Bảo Khánh nhìn thấy tôi thì tiếp lời.
– Chị nói chuyện với em một lát được không?
– Em phải về lớp, sắp vào giờ rồi. – Tôi trả lời bâng quơ rồi nhìn chăm chú vào đồng hồ đeo tay.
– Em có tình cảm với anh Quân đúng không?
Bảo Khánh chẳng quan tâm đến câu trả lời của tôi mà đi thẳng vào vấn đề. Tôi trợn tròn mắt nhìn Bảo Khánh còn chị thì ngay đến cả một nụ cười còn không thấy sót lại, gương mặt hiền hậu dịu dàng mọi hôm đanh lại. Chị tiến lại gần về phía tôi. Bảo Khánh rất kiên quyết, chị hoàn toàn không để cho tôi có cơ hội lẩn tránh.
– Gì cơ? Là sao ạ? – Tôi giả ngây giả ngốc
– Đừng lảng tránh như thế, chị nói bằng tiếng Việt, phát âm cũng dễ nghe, tốc độ nói cũng rất vừa vặn không đến mức khó nghe đâu. Hơn nữa em lại là một đứa có đầu óc chẳng lẽ lại không hiểu chị nói gì? Chị hỏi là em thích anh Quân đúng không?
Câu hỏi thẳng đuột của Bảo Khánh khiến tôi bối rối, họng trở nên khô khốc, miệng cứng đờ, một chữ cũng không nói nổi.
– Chị có thể hiểu im lặng tức là đồng tình?
Tôi im lặng. Thật sự tôi không biết phải trả lời từng câu nói sắc