XtGem Forum catalog
Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: LuTeee

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326585

Bình chọn: 10.00/10/658 lượt.

ì tôi lại khác, tôi lại nghĩ đến chuyện phải xa mấy con vịt giời bạn thân, phải xa gia đình, phải xa thành phố Hà Nội này, phải xa cả Việt Nam thân yêu, phải xa cả cái người mà tôi đã phải tự dặn mình rằng không được nghĩ đến anh nữa. Tôi cảm thấy thật buồn cười. Anh Quân là một thầy giáo giỏi, anh dạy tôi cách mạnh mẽ, dạy tôi cách tự lau khô nước mắt, dạy tôi cách coi quá khứ như một kỉ niệm đẹp đẽ, dạy tôi biết yêu thương bản thân mình và mọi người xung quanh hơn nhưng hình như anh quên mất dạy tôi cách ngừng yêu thương một người. Có lẽ chính vì thế mà tôi không thể từ bỏ ngay cả khi người đó ngày càng xa cách tôi. Tôi sợ rằng khi mà tôi buông tay thì cũng chính là lúc anh nắm lấy. Nếu khi tôi quyết định từ bỏ mà anh lại có chút gì đó với tôi thì sao? Tôi sẽ hạnh phúc vì quyết định của mình chứ? Không, lúc đó chắc tôi hối hận phải biết. Thế nên khi chưa biết chắc chắn câu trả lời thì tôi không thể thực sự đặt một dấu chấm hết cho mớ lộn xộn này được mặc dù tôi cũng mệt mỏi với nó quá rồi.

Anh Quân bước vào phòng, gương mặt anh hiện lên vẻ lo lắng nhìn tôi. Ngay lúc đó điện thoại của tôi rung lên một hồi, là mẹ tôi gọi. Tôi vội vã xin phép thầy cô ra ngoài.

– Mẹ gọi con ạ?

– Bà nội ốm, mẹ phải vào Nam gấp xem tình hình bà con thế nào, có gì con ở bên nhà bác Lâm nhé, anh chị lại đi công tác rồi con chịu khó nhé.

– Bà ốm thế nào ạ? Cho con đi cùng mẹ đi.

– Sắp thi học kì rồi ở nhà học đi đi cái gì, mẹ đang trên đường ra sân bay rồi. Mà mẹ nhận được tin nhắn của hiệu trưởng rồi, mày thi thố cái gì mà cũng không bảo một câu hả.

– Con bạn con nó nộp đi chứ có phải con đâu.

– Ừ biết thế đã. Chuyện học bổng để mẹ về rồi bàn sau. Thôi đi học đi, mà mẹ bảo bác Lâm với bác Lân rồi đấy, tí về qua nhà lấy gì thì lấy rồi qua nhà hai bác nhé có gì mẹ gọi điện.

– Vâng, con chào mẹ.

Tôi cúp điện thoại rồi thở dài một tiếng sau đó xin phép về lớp luôn. Mọi chuyện thật biết thời điểm thích hợp để mà dồn đến nhỉ. Tôi thất thểu đi về lớp. Đi được một lúc tôi mới nhận ra rằng anh cũng đi cùng mình.

– Bà em ốm nặng không? – Anh lên tiếng hỏi. Hóa ra anh cũng biết rồi, vậy cũng tốt, tôi đỡ phải mở lời để nói với anh việc mẹ “tống” tôi sang bên nhà anh ra sao.

– Em không biết. – Tôi lắc đầu, mặt méo xẹo.

Bà tôi vốn là người Hà Nội, cả gia đình tôi đều ở ngoài này nhưng sau khi ông tôi mất, bà một mực muốn chuyển vào trong đó sinh sống, kéo theo chú và cô tôi vào trong đó. Tôi nghĩ chắc bà muốn quên đi chuyện cũ.

– Lát nữa có cần về nhà lấy đồ không?

– Chắc có ạ. – Tôi cúi gằm mặt mà đi.

– Mẹ em có nhắc chuyện du học không? – Hồi lâu sau anh mới hỏi.

– Có ạ.

– Thế bác nói thế nào?

– Mẹ em bảo đợi mẹ về rồi bàn.

– Ừ.

Anh gật gật đầu. Vừa bước lên đến tằng 3 là đến lớp của tôi. Tôi dừng trước cửa lớp, đứng ở góc khuất để mọi người ngồi trong lớp không thể nhìn thấy tôi. Tôi lễ phép chào anh rồi chuẩn bị vào lớp còn anh chỉ gật đầu một cái rồi đi thẳng về phía đầu dãy hành lang bên kia. Anh tại sao lại xa đến thế? Tôi thôi không nhìn theo từng bước chân anh nữa mà bước vào lớp, tiếp tục tiết học.

Cuối giờ tôi thu xếp sách vở, tự về nhà lấy đồ rồi tự vác xác qua nhà anh, tôi vẫn thích gọi đó là “Back In Time” hơn. Tôi bước vào, chỗ này vẫn thế, ngoài việc một số anh chị nhân viên là thay đổi còn đâu thì vẫn thế. Thấy tôi đến bác Lân đang đứng trên tầng liền vội đi xuống.

– An đến rồi đấy hả, sao không bảo để anh Quân đưa đi.

– Dạ thôi cháu tự đi được rồi ạ.

– Ừ. Bà ốm thế nào hả cháu? Sáng nay bác đang thắp hương thì mẹ cháu gọi bảo có việc đi gấp, nhờ gửi cháu sang bên này mấy hôm.

– Cháu cũng không biết ạ. Mẹ cháu sáng nay chỉ bảo sang bên này mấy hôm vì bà ốm nên mẹ phải vào xem thế nào.

– Ừ được rồi, thôi cháu lên kia đi, tối nay ngủ với bác nhé, cho hai bố con nhà nó nằm với nhau.

Tôi cười rồi vâng lời rồi mang đồ lên gác. Theo lịch là tối hôm đó tôi sẽ phải đến trung tâm để học thêm. Mọi hôm giờ này là tôi đã lóc cóc mài mông ở ngoài bến xe bus nhưng hôm nay tôi lại vinh dự được chính giáo viên hướng dẫn ở đó đưa đi. Tôi trèo lên xe anh, đội mũ bảo hiểm và im lặng suốt cả chặng đường. Anh không nói gì, tôi cũng chẳng hé nửa lời bởi tôi nghĩ anh sẽ chẳng trả lời đâu và thế là chẳng ai nói gì với ai. Trong một giây phút nào đó tôi cảm thấy nhớ Anh Quân kinh khủng mặc dù anh ngồi ngay trước tôi. Tôi nhớ anh của một ngày nào đó hay chành chọe gây sự với tôi, hay cùng lão anh trai tôi bày trò bắt nạt tôi, tôi nhớ anh của một ngày nào đó dịu dàng và ấm áp, tôi nhớ anh của một ngày nào đó dẫn tôi tới cánh đồng hoa bao la, tôi nhớ anh ấm áp như ánh nắng của những ngày đông lạnh lẽo, nhớ cả mùi hương ngọt ngào vương trên vai áo anh. Anh Quân của những ngày ấy đâu rồi? Nói với anh của những ngày có mưa, có nắng và có gió rằng tôi nhớ anh được không?

Những suy nghĩ vu vơ của tôi tan biến hoàn toàn khi anh đỗ xe trước cửa trung tâm. Bác bảo vệ nhìn anh và tôi một cách lạ lẫm. Anh mỉm cười nói rồi dắt xe vào.

– Đây là em cháu.

Tôi bước thật nhanh lên lớp, chọn cho mình một cái bàn ở vị trí thứ tư rồi đặt cặp n