Polly po-cket
Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: LuTeee

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326710

Bình chọn: 10.00/10/671 lượt.

đến việc du học đó của em. Câu trả lời tôi nhận được lại chỉ là vài tiếng ậm ừ không chắc chắn, rằng em vẫn đang chưa quyết định được. Một mặt tôi muốn em nhìn nhận được cơ hội đang đến với em, nắm bắt nó em sẽ có một tương lai rộng mở, một mặt tôi lại muốn em từ bỏ nó, tôi muốn giữ em ở lại cho riêng mình. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, cho dù có ở lại thì em cũng đã có đối tượng cho bản thân mình. Và thế là tôi đã căn dặn bản thân rằng đối với chuyện này tôi sẽ không can dự vào nữa. Tôi không muốn mình làm ảnh hưởng đến sự chọn lựa của Tú An. Dù vậy nhưng mỗi lần nghe người khác hào hứng nhắc đến chuyện du học của mình là em lại im lặng, đôi mắt em chưa một loại cảm giác hoang mang vô định. Em nhìn tôi với vẻ chờ đợi, như thể em đang hỏi tôi rằng em nên đi hay ở lại. Tôi luôn là người im lặng và tỏ ra bình thản trong các buổi trò chuyện ấy. Công bằng mà nói, nếu đứng ở diện của một người thầy tôi sẽ khuyên em chọn học bổng và phát triển năng lực bản thân, nhưng nếu ở diện của một con người bình thường tôi lại muốn em đừng có rời khỏi tầm quan sát của tôi. Kệ cho em có để ý ai đi nữa, chỉ cần mỗi ngày tôi nhìn thấy em từ vị trí của mình là đủ. Tưởng như mọi việc có thể đơn giản như vậy nhưng kết cục lại bị bẻ theo một ngã rẽ mà không một ai mong muốn.

Sáng hôm ấy tôi nhận được bản fax của Phong về Estermir. Tôi định bụng sẽ để mặc cậu ta cho tới khi nào mình rảnh hơn một chút thì sẽ vào giúp nhưng khi vừa nhận được bản fax cũng là lúc người của Estermir ở chi nhánh công ty mẹ gọi điện cho tôi, nói rằng bộ phận quản lí của tập đoàn gặp rắc rối và Hoàng Phong đã chỉ định cho cậu ta liên lạc với tôi để giải quyết. Được lắm Hoàng Phong, rồi khi nào về Việt Nam xem tôi xử cậu thế nào. Tôi lầm bầm vài câu rồi vội vã đến thẳng Estermir.

Cái đống lộn xộn mà Hoàng Phong “gửi tặng” cho tôi khiến tôi quay như chong chóng suốt mấy ngày liền. Trong khi tôi bị quay cho đầu xấp mặt tối thì không biết cái thằng cha đểu cáng đang ăn chơi nhảy múa ở Úc đó có biết chút gì không. Mấy ngày bận rộn ở Estermir cũng là mấy ngày tôi không đi dạy, cũng không biết cái học bổng đó em đã quyết định thế nào rồi. Tôi vừa về tới nhà, vừa kịp chào mẹ một câu tôi lại nghe thấy một giọng nói khác vang lên sau đó.

– Cháu chào bác. Em chào anh.

Bảo Khánh cười thật tươi trong bộ váy màu vàng nhạt. Tôi nhìn Bảo Khánh bằng ánh mắt dửng dưng rồi đi thằng lên phòng mình. Khánh đi theo tôi vào phòng, nhẹ nhàng hỏi.

– Mấy ngày nay anh đi đâu vậy?

– Ờ. – Tôi thờ ơ.

– Anh có biết em nhớ anh không?

Tôi không nói gì, chỉ nới lỏng tay áo, như thể Khánh đang nói với ai đó chứ không phải tôi.

– Anh Quân. Chẳng lẽ anh vẫn còn hy vọng vào con bé An gì đó sao? Nó gặp anh có lâu bằng em không? Có hiểu anh được bằng em không? Có yêu anh nhiều như em không? Tại sao anh lại vẫn cố chấp đeo đuổi một việc không có kết quả vậy?

– Bảo Khánh, tôi rất mệt. Em về đi, hiện tại tôi không có sức để đôi co với em.

– Không được. Em cũng mệt, chạy theo anh suốt bao nhiêu lâu kể từ khi em về nước em cũng mệt. Chẳng lẽ anh trừng phạt em như thế chưa đủ sao?

– Em vẫn không chịu hiểu nhỉ, tôi không muốn làm em tổn thương nhưng em cứ nhất quyết thì tôi cũng đành chịu. Tôi không còn yêu em nữa Bảo Khánh ạ.

– Em không tin. – Bảo Khánh đứng chắn trước mặt tôi.

– Thế tùy em nhưng tôi khuyên em, làm những chuyện vô ích như thế mãi rồi người tổn thương lại là em thôi.

– Anh đừng vờ vịt nữa. Nhất định là anh chỉ muốn phạt em thôi đúng không?

– Thế làm thế nào em mới tin và buông tha cho tôi?

Bảo Khánh không nói gì mà chỉ tiến gần về phía tôi, quàng tay qua vai tôi, em nhón gót nhẹ nhàng kiễng chân lên đặt lên một nụ hôn. Tôi bất ngờ, giật mình đến thảng thốt. Một suy nghĩ vụt qua, tôi cần phải đẩy Bảo Khánh ra nhưng khi đôi bàn tay đưa lên không trung thì lại dừng lại. Môi lưỡi chạm nhau nhưng tôi lại chẳng có cảm giác gì hết. Không giống như ngày xưa, cứ mỗi lần hôn Bảo Khánh là tim tôi lại đập loạn xạ, còn lần này chỉ thấy nhạt nhẽo vô vị.

Bảo Khánh ngước nhìn tôi bằng ánh mắt ủy mị rồi khẽ khàng.

– Giờ thì nói lại em nghe, anh có yêu em không?

Tôi giữ lấy vai Bảo Khánh, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy mong đợi của em rồi khẳng định chắc như đinh đóng cột.

– Tôi không yêu em. Tôi cũng chẳng cảm thấy gì cả. Em đừng tự huyễn hoặc bản thân mình nữa. Tôi biết em đã rất cố gắng từ khi trở về nhưng sự cố gắng đó của em có đáng không? Chuyện ngày xưa mãi mãi thuộc về quá khứ. Tôi hiểu, có những chuyện không thể nào ra đi mãi mãi nhưng cũng không cách nào trở lại nguyên vẹn như cũ. Đừng để bản thân phải mệt mỏi vì những chuyện đã qua. Em biết không, trong thời gian chỉ có một mình tôi đã nhận ra rất nhiều điều.

– Là gì ạ?

– Quá khứ mãi mãi chỉ là quá khứ. Một đồ vật đã vớ tan thì sẽ không có cách nào biến chúng trở về lành lặn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Tôi và em, quá khứ của chúng ta, hãy để nó ngủ yên thôi…

Bảo Khánh không nói gì, em chỉ khóc và rời khỏi căn phòng của tôi. Tôi cũng không đuổi theo, đuổi theo làm gì khi biết rằng những tình cảm tôi dành cho em giờ chỉ còn l