Jiyeon bước thụt lùi về phía cửa sổ dẫn ra ban công, bên dưới là một bể bơi nước xanh thẳm trong vắt. Yoseob và Myungsoo kiên nhẫn bước theo cô ra ngoài. Bên dưới EunJung nhìn Jiyeon đang tự chĩa súng vào đầu lòng nóng như lửa đốt. Jiyeon mặc dù quay lưng vẫn với bọn người ở bên dưới nhưng vẫn lớn tiếng ra lệnh:
– Không được vào nhà, nếu không em sẽ tự kết liễu. -Hyomin dùng chiếc loa mini đặt lên trước miệng cố sức thuyết phục – Jiyeon đừng dại dột, bỏ súng rồi xuống đây đi.
Jiyeon ra sức lắc đầu trong khắc ấy Yoseob và Myungsoo toan bước đến giữ lấy cô nhưng cô đã tính toán rất kĩ chỉ cần ngồi thụp xuống hai người đó sẽ mất đà ngã xuống hồ bơi bên dưới. Quả nhiên tính toán của cô không tồi, hai người đàn ông mất đà lao ra ngoài ban công rồi rơi tỏm xuống hồ.
– Myungsoo, em thật sự … thật sự rất yêu anh. Chú ý giữ gìn sức khỏe. Bảo trọng !
Jiyeon nói trong nước mắt nhưng cũng đủ để con người đang trèo lên bờ nghe thấy. Cô nhắm mắt rồi rút một chiếc điều khiển chỉ có một nút màu đỏ thẫm, cô đặt tay lên trái tim đang thổn thức rồi cắn răng bấm nút.
Bùm…
– Không …. Jiyeon …. Không – EunJung ngã khụy xuống đất khi ngọn lửa bắt lên từ chính người của em gái cô, con bé đã mang trong mình một quả BoM cộng với số bột thuốc nổ khi nãy chẳng mấy chốc cả căn biệt thự sa hoa ấy chìm trong tiếng nổ và lửa đang từ từ nhấn chìm căn biệt thự.
– Jiyeon đã cẩn thận sắp đặt hết kế hoạch. Em ấy đã lừa mọi người – Hyomin lau nước mắt rồi đỡ lấy người EunJung. Woohyun đang điều động đội cứu hỏa đến dập tắt đám cháy.
– Jiyeon, kết thúc hết rồi. – Myungsoo nằm bệt ra đất ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao. Bàn tay đặt lên tim đang bị cảm giác đắng ngắt đè chặt.
…
Yoseob lướt qua danh bạ một lượt rồi nhấn vào cái tên luôn đứng đầu, từng hồi tút dài cho thấy người bên kia bận rộn quá quên mất đi thằng bạn chí cốt như cậu rồi. Vừa định ngắt máy thì bên kia vang tiếng cười lớn dù không gặp mặt vẫn có thể tưởng tượng ra cái cười ngoát miệng của cậu ta lớn thế nào.
– Tìm cậu còn khó hơn lên trời. Có định về dự đám cưới của chị vợ cậu không ? – Yoseob nhếch môi khi thấy người con gái trong bộ dạng lôi thôi nhất từ bếp chạy lên, Eunji vung vẩy bó rau trong tay nói oang oang – Anh vào nấu cơm em phải đến bệnh viện đây.
– Cậu vì vợ làm ông nội trợ à. Một đứa giỏi đánh nhau, giết người không chớp mắt giờ đây lại là người của nhà bếp. Đừng chọc tớ cười kiểu ấy – Myungsoo châm chọc Yoseob nhưng đã thôi không cười nữa.
– Chắc tớ sẽ không về, sau này sẽ không liên lạc với mọi người nữa. Tớ sẽ đi hết những nơi mà tớ chưa từng đi qua, thật ra cũng không quá cô đơn. Dù sao tớ vẫn cảm thấy con bé ngốc Jiyeon luôn bên cạnh tớ mà. Các người nhớ hạnh phúc đấy, rõ chưa. – Myungsoo giọng vẫn đều đều không lên không xuống, không thể hiện chút cảm xúc nào
Chẳng còn chút âm thanh nào nữa … Myungsoo sẽ đi đến mọi nơi, mọi chân trời nhưng có thật là không hề cô đơn.