i chủ tịch đồng thời cô chính là người chủ động hẹn gặo ông ta. Kế hoạch hoàn toàn thay đổi và không ai trong đám người Taecyeon biết. Jiyeon cầm chiếc bật lửa, ngọn lửa xanh đang liếm trọn từng cánh từng cánh hồng cho đến khi cả đóa hồng cháy đen, chỉ còn lại tro.
Cô lên xe rồi lái đến biệt thự của Seung Won, chuyện của Yoseob mất tích chấn động đến ông chủ tịch đáng kính của cô rất nhiều nên ông cho người đi tìm cậu ấy. Cô dự đoán số người ở lại bảo vệ ông ta không quá mười người. Càng dễ cho cô ra tay.
Điện thoại rung ong ong trên ghế bọc da. Giọng nói trầm khàn bên kia làm Jiyeon bất giác nhíu mày, giọng nói của cậu ta đã vạch trần khuôn mặt thật của cô.
– Jiyeon, em đang có mưu tính gì ?
Cả người cô giờ đây run rẩy như bị tạt một gáo nước lạnh, tại sao cậu lại nhận ra cô ngay lúc này. Là do Myungsoo thông minh hay là do cô bất cẩn để lộ bản thân hay là do một ai đó bí mật tiết lộ. Bên kia ngoài hơi thở của Myungsoo còn có nhiều tạp âm khác mà cô có thể phần nào nhận ra là tiếng kèn xe.
– Hửm ? Mưu tính. Từ bao giờ anh xem tôi thâm hiểm như Alice.
– Jiyeon. Anh đang trên đường đến công ty, anh cần nói chuyện. – Myungsoo vừa nói xong thì công ty mà Jiyeon được điều đến làm việc đã ở trước mắt. Cậu chạy huỳnh huỵch đến thang máy rồi chọn tầng tám để đến phòng làm việc của cô.
– Không phải trước đây anh đã hứa giúp tôi trả thù. – Jiyeon mặt không chút cảm xúc, nụ cười trên môi gượng gạo. Cô khẽ lên tiếng nhắc lại lời hứa cách đây không lâu của con trai kẻ mà cô sắp trả thù.
Trong phòng hoàn toàn không có ai. Hơi lạnh từ điều hòa tràn vào người Myungsoo nhưng lòng cậu lại vô cùng nóng. Cảm thấy lo sợ trong lòng càng lúc càng lớn, Myungsoo chạy ngược về thang máy trở lại sảnh công ty trước sự ngơ ngác của Jihye. Jiyeon nghe thấy tiếng thở hổn hển của Myungsoo chắc hẳn là cậu ta đã không thấy cô ở công ty và giờ đang về nhà.
– Jiyeon, anh không thể để em giết cha anh.
– Tôi không quan tâm.
Jiyeon mỉm cười chua chát ngắt máy rồi lái xe vòng qua đài phun nước, dừng lại trước cửa lớn. Có thể thấy ở tầng một chỉ có ba bốn người canh gác, trên ban công tầng hai có hai người đi qua đi lại nghiêm túc quan sát. Jiyeon bước ra từ trong xe nhoẻn miệng cười với những người đó.
– Chủ tịch đang đợi cô.
– Cảm ơn.
Jiyeon hít một hơi thật sâu rồi bước nhanh lên cầu thang, những người canh gác đều biết Jiyeon từ lúc cô làm hầu gái ở đây nên không cần để ý nhiều. Không ai biết ẩn trong lớp áo măng tô quá gối đó là hai gói thuốc nổ đủ để cả khu biệt thự này nổ tung. Một mình đứng trước hành lang trải thảm đỏ, Jiyeon tự trấn an mình rồi nhanh chóng rải thứ bột xám trên sàn, kéo dài đến cửa phòng của ông ta.
– Chủ tịch.
Cô thận trọng bước vào bên trong, người đàn ông đó vẫn chìm trong bóng tối không ló dạng ngẩng đầu nhìn cô rồi đưa tay về phía ghế trước bàn làm việc có ý bảo cô ngồi xuống. Ông nhìn cô, ánh mắt thâm thúy như muốn nhìn thấy cả tâm tư của Jiyeon.
– Cô hẹn ta để bàn chuyện gì ? À chuyện Alice đã ổn thỏa chưa ?
– Đã ổn rồi. Hôm nay, tôi cần đòi nợ. – Jiyeon cười mỉa mai lên tiếng.
– Nợ ? Ta nợ cô sao ? Hay là cô thấy viên đạn đó của cô đã quá lớn lao rồi. – Chủ tịch WR điềm đạm chắp hai tay trước gối nhìn thẳng cô gái trẻ trước mặt mình.
– Cái đó là tôi trả cho con trai ông. Ông có bao giờ quên đi gia đình cảnh sát họ Park không ? Cả bố lẫn mẹ đều chết dưới súng của ông, đứa bé con của bọn họ trở thành đứa bé mồ côi, chịu đựng sự trêu trọc của bạn bè, sóng gió đổ ập lên người nó. Hmm … nhiều lúc cứ tưởng đứa bé đó đã chết đi không biết bao nhiêu lần. Giờ nó đã đủ lớn để trả thù cho bố mẹ nó.
Jiyeon vừa kết thúc câu nói cũng đồng thời rút cây súng chĩa về Seung Won. Cánh cửa bật mở, thân hình cao lớn mang theo hơi ấm quen thuộc đứng sững trước cửa phòng.
– Dừng tay !
– Jiyeon, đừng dại dột. – Yoseob cũng ló dạng, cậu nhìn khẩu súng trên tay cô nhất thời lên giọng can ngăn
CHAP 30 – PART 2
Yoseob đút hai tay trong túi quần cẩn thận dò tay trên bàn phím rồi nhấn nút gọi đi, nghiêm mặt nhìn Jiyeon đã lột đi lớp mặt nạ bằng da để lộ khuôn mặt thật của mình. Seung Won nhìn đứa con gái đang chĩa họng súng hướng về phía mình mặt không hề gợn chút cảm xúc.
Jiyeon đưa mắt dừng lại trên người Myungsoo, nở nụ cười héo hắt, u ám. Cô thả chiếc mặt nạ rơi tự do xuống sàn rồi cũng tự động thu hồi ánh mắt, lên tiếng bằng chất giọng hơi khàn:
– Hai người đi đi, tôi chỉ thanh toán với riêng ông ta.
Myungsoo cười lãnh đạm không nhúch nhích. Đã rất lâu cậu mới có thể nhìn kĩ khuôn mặt xinh đẹp đó nhưng thật không ngờ lại ở trong tình cảnh này. Thật sự cứ phải một mất một còn như vậy thì cô mới cảm thấy vui hay sao ?
Trong một chiếc xe cảnh sát Hyomin dùng ngón tay day day hai thái dương của mình. Jiyeon đã quá manh động, chuyện một mình con bé đi trả thù quá nguy hiểm và nó hoàn toàn không có trong kế hoạch đã vạch định. Tất cả bọn họ từ lớn đến bé đều bị Jiyeon vẽ một vòng lớn đến lúc nhận ra thì con bé đã đơn độc đi tìm kẻ thù.
Điện thoại vẫn bật loa nhưng chỉ là những câu nói không đâu ra đâu vẫn ch