o như hút hết sinh khí của cô.
Yoseob xoay người ra cửa sổ đang mở sẵn, trên tay cậu là khẩu súng bắn tỉa mà cậu vừa tìm được trên xe của những gã lạ mặt. Yoseob nheo mắt nhắm dấu thập nhỏ trước đỉnh đầu của hai gã đang đứng sát nhau rồi nổ súng, Hyomin cũng một phát giết luôn tên còn lại rồi kéo tay Qri leo lên xe. Eunji tăng tốc rời khỏi căn nhà.
Đến lúc này Hyomin mới cảm nhận được bàn tay của Qri bắt đầu lạnh lẽo, lắp bắp không thành lời:
– Qri, cô làm sao vậy ?
Yoseob quan sát qua kính chiếu hậu chắc chắn không ai đuổi theo thì bảo Eunji dừng xe, bật đèn. Ánh đèn sáng dã trên nóc xe bật sáng, đập vào mắt bọn họ là cảnh tượng ngực trái Qri đẫm máu, sắc mặt cô trắng dã, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Lúc đi vội nên Eunji không kịp cầm theo hộp cứu thương, Hyomin nắm chặt tay Qri rồi thét lên:
– Lái đến bệnh viện gần nhất.
– Yang Yoseob, cậu đã bí mật liên hệ với WR. – Hyomin nói như thét, ánh mắt long lên sòng sọc.
– Đó không phải là người của WR, điện thoại tôi đã vứt ra ngoài trước mặt các cô còn gì ?
Yoseob tháo rời các bộ phận của cây súng bắn tỉa bỏ vào túi đen để tránh gây sự chú ý khi bọn họ vào bệnh viện. Qri bỗng nắm lấy tay Hyomin rồi lắc đầu.
Chiếc băng ca lạnh ngắc đẩy Qri vào phòng cấp cứu. Bên ngoài Hyomin đang gọi điện thoại, Yoseob ngồi tựa vào ghế mắt nhắm nghiền, Eunji theo bác sĩ vào trong, ít nhiều cô cũng là bác sĩ thực tập không giúp nhiều cũng có thể giúp ít.
– Việc đó không liên quan đến cậu thật chứ ?
Hyomin ngồi xuống cạnh Yoseob, cất giọng.
– Không.
– Được. Jiyeon đã đoán ra một vài chuyện. Em ấy nói có một người đã bí mật cho người theo dõi cậu, họ sẽ lợi dụng chuyện cậu bị chúng tôi bắt để tiện tay xử lí cậu. Jiyeon sẽ đi tìm kẻ đứng sau chuyện này nhưng cô ấy mong cậu nên chịu khó hợp tác.
Hyomin đan hai tay vào nhau đặt lên gối chăm chú nhìn đèn cấp cứu vẫn còn nhấp nháy ánh đỏ. Yoseob thở hắt ra rồi theo hướng nhìn của Hyomin cũng dán mắt vào cửa phòng phẫu thuật.
– Qri, sợ rằng lành ít dữ nhiều.
– Ừ.
– Tâm lí cô rất vững, không sợ đến tình huống xấu nhất sao ?
– Chúng tôi đã quen rồi.
Hyomin cười chua chát rồi thu ánh mắt lại trên màn hình điện thoại đang nhấp nháy, dòng chữ Nam Woohyun làm thần kinh cô bắt đầu căng như dây đàn. Bên tai vang lên giọng nói khẩn trương của người đồng nghiệp, chắc là Jiyeon đã thông báo tình hình cho hai người họ.
– Em ở đâu ?
– Chúng tôi ở bệnh viện ngoại ô Seoul, cách chỗ Qri thuê hơn hai trăm mét
– Được rồi, đợi một lát anh đến ngay.
Hyomin đứng dậy quay sang Yoseob rồi đột ngột kéo cánh tay đang buông thõng của cậu, bản thân cô dìu Yoseob ra xe. Cô không đủ can đảm để đối mặt với Woohyun, Taecyeon lúc này. Tất cả là do Qri bắn yểm trợ cho cô chạy, Qri trúng đạn đều là lỗi của
CHAP 29 (3)
cô và lúc này cô cũng không dám nhìn nhận sự thật nếu Qri có chuyện gì. Thà kể từ lúc này Hyomin tự mình giữ Yoseob còn hơn lôi kéo nhiều người vào cuộc.
Yoseob không phản đối thêm ngồi cạnh ghế lái xe mệt mõi khép mắt.
” Alice … khốn kiếp. Cô muốn chơi tôi. ” – Yoseob’s POV
.
.
Woohyun, Taecyeon chạy vội vào trong bệnh viện đúng lúc đèn cấp cứu vụt tắt. Hai người đứng sững lại nhìn cánh cửa lạnh toát mở ra, chiếc băng ca cuối cùng cũng được đẩy ra. Chỉ là người ta lại đắp chăn quá đầu Qri, Eunji cũng theo ra, mắt cô bé nhòe nhoẹt nước mắt.
– Bác sĩ … – Taecyeon nắm bác sĩ vẻ mặt mệt mõi nhìn ông.
– Xin lỗi, viên đạn nằm quá hiểm cô ấy cũng mất máu khá nhiều.
Taecyeon đi đến băng ca kéo tấm chăn khỏi mặt Qri. Đôi mắt tinh lanh của cô giờ đây đã khép kín, nét mặt bình thản không còn nét căng thẳng, mệt mõi do công việc. Woohyun căng mắt tìm Hyomin nhưng hoàn toàn thất vọng khi không thấy cả cô lẫn Yoseob. Eunji lau nước mắt rồi nói:
– Đưa cô ấy về thôi.
– Ừ. – Taecyeon bế bổng cái xác lạnh lẽo đó trở ra xe.
.
.
Jiyeon cầm vô lăng, nước mắt cô vô thức tuôn ra như thác, ấm nóng nhưng lòng dạ cô lạnh lẽo cơ hồ giống một khối băng ngàn năm không chịu tan chảy. Theo sau xe, Myungsoo hoàn toàn bất ngờ trước thái độ của cô gái trẻ. Sau khi nhận một cuộc điện thoại, cả người cô ta toát lên mùi như sát khí rồi đùng đùng xuống xe chõ súng cướp xe của người khác rồi chạy đi gần như tăng hết tốc lực của xe rồi cũng nên. Giờ đây cậu mới hiểu vì sao bố cậu lại đưa cô ta lên thay thế vị trí của Mac chóng vánh như vậy.
– Alice … cô chết đi.
Jiyeon đột ngột phanh xe, tiếng bánh xe ma sát xuống lòng đường rợn người, cô đánh vô lăng một vòng rồi nhắm hướng nhà riêng của Alice mà chạy đi. Myungsoo ngơ ngác nhìn chiếc xe lao vút đi, mất hút trong màn đêm.
Cánh cửa của căn hộ thuộc khu chung cư cao cấp bật mở, cây dao trong tay Jiyeon đã lạnh lùng đặt ngay cổ Alice. Jiyeon bước vào trong rồi bản thân đóng cửa lại. Alice nhếch miệng cười, lập tức Jiyeon cảm nhận được thứ nóng bỏng áp lên thái dương mình. Một cú đá nhanh hất cây dao trên tay cô rơi xuống sàn.
– Tao không dại ngồi tại chỗ chờ đợi mày đến đâu.
Alice hất đầu ra lệnh hai tên thuộc hạ dùng dúng thúc Jiyeon bước vào trong phòng.
– Khoan đã. Lục soát người nó xem có mang sún