n mạnh hơn vào cổ Alice, nét mặt bình thản như mặt hồ.
– Alice cô yên tâm, nếu tôi chết thì chắc chắn tôi sẽ kéo cô lót xác. Vì vậy đừng dại dột so gan với tôi.
Giọng nói mang sự đe dọa phả trực tiếp vào tai, Alice chau mày nhìn gã sát thủ có ý ngừng động thủ. Jiyeon nhìn gã ngoại quốc đứng bất động từ xa, miệng lẩm bẩm nguyền rủa cô lòng có ý muốn châm chọc đôi chút nhưng giờ không phải lúc. Vòng tay cô có chút nới lỏng nhưng cây dao vẫn giữ nguyên vị trí cũ, đảm bảo Alice chỉ cần có ý muốn thoát thì lưỡi dao sắc cũng kịp thời cắt đứt động mạch cổ ả ta.
– Có người đã từng dạy tôi phải biết khôn ngoan để tính cách nhanh nhất thay đổi tình thế, dùng thứ vũ khí mà mình dùng quen tay cũng tốt nhưng tôi không dại tới mức chỉ biết sử dụng một loài vũ khí để giải quyết tình hình.
Lời nói vừa dứt, Jiyeon đã nhanh tay rút khẩu súng lục giắt bên đùi chõ về phía gã sát thủ. Khóe môi gã giầng giật rồi tất cả chìm vào im lặng kèm theo mùi thuốc súng vẫn còn phảng phất. Đồng thời Jiyeon cũng buông Alice bản thân đi về phía bàn làm việc, cô nhìn ả đàn bà trước mặt mình tức đến nỗi mặt đỏ phừng phừng, cắn chặt răng cố gắng nuốt cục tức lòng dạ hoàn toàn hả hê.
Jiyeon chĩa súng về phía Alice, đôi mắt có chút lạnh lẽo.
– Cô, tốt nhất hãy im lặng mà làm công việc của cô, đừng nghĩ chuyện cô đang làm tôi không biết. Và tôi không muốn lặp lại chuyện như thế này lần thứ hai, giờ thì đi đi. Chuyện hôm nay xem như không liên quan đến cô, được chứ ?
Alice liếc nhìn cái xác to lơn đỗ gục dưới sàn, lời nói của Jiyeon hoàn toàn không có ý bỡn cợt, trêu đùa, hoàn toàn nghiêm túc. Ả cố kìm nén cảm xúc, thở hắt ra một cách khó khăn rồi vùng vằng rời khỏi đó. Cánh cửa đóng sập lại trước mắt Jiyeon, cô ngã dựa người ra ghế như trút được gánh nặng.
Cây súng chỉ có một viên đạn duy nhất nhưng giờ thì nó đã nằm trên trán gã to xác này, chỉ sợ Alice cố chấp thì Jiyeon cũng chẳng cách nào để đối phó. Kĩ thuật diễn kịch cũng đạt mức bậc thầy, Jiyeon rướn người cầm điện thoại bàn gọi xuống tiếp tân:
– Jihye, cô cho người lên phòng giải quyết gã bạn cũ của tôi. Toàn bộ cuộc hẹn ra mắt hủy bỏ cho tôi và lên lịch vào ngay mai, tôi có việc đột xuất.
– Vâng.
Jiyeon thu dọn mớ vật dụng ghi âm, máy chụp hình cho hết vào túi rồi đi vội ra ngoài. Chuyện diễn ra hôm nay đúng là không hoàn toàn đảm bảo thân phận thực sự được che dấu kĩ càng. Trong cuộc họp kín khi nãy ngoài ánh mắt của Alice vẫn còn một người có hành động rất kì lạ. Yang Yoseob, có thể lần này cô tìm cậu sẽ là lần cuối cùng, ít người biết chuyện thì cô đỡ nguy hiểm. Dừng lại ở quầy tiếp tân vắng bóng Jihye, cô lặng lẽ mở hộc tủ to nặng, hộc tủ chứa đầy súng ống mất một cây thì cũng chẳng đáng chú ý. Jiyeon bỏ súng vào túi xách rồi vẫy một chiếc taxi rời khỏi.
– Yang Yoseob tôi cần gặp anh, tôi không chịu đựng nổi nữa. Tôi đợi anh ở cuối đường sau nhà anh, không gặp không về. Tôi hy vọng không có
CHAP 28 (2)
ai đi cùng anh, cho dù có là Myungsoo hay không.
Jiyeon chỉ đợi Yoseob kịp nghe máy liền nói thẳng vấn đề chính ngay lập tức, giọng nói đanh lại của cô làm Yoseob có phần ngạc nhiên liền chuyển sang ngờ vực. Cậu rẽ vào lề đường ra ý muốn Myungsoo xuống xe rồi một mình chạy về nhà.
Đứng im lặng giữa khoảng đường vắng, cặp kính mát che đi đôi mắt đang căng thẳng, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Yoseob đó đường nào cũng là người Suzy đặc biệt yêu quí, cô ra tay với cậu liệu chừng có quá đáng. Nhưng nếu cô đưa ra đề nghị làm tổn hại đến WR hay bố Myungsoo và cả Myungsoo thì Yoseob sẽ chấp nhận cho qua.
– Jimin, cô tìm tôi à ?
Giọng nói trầm thấp của Yoseob vang lên bên cạnh Jiyeon, vẻ mặt cậu trầm ngâm giống như đang nghiền ngẫm chuyện gì. Đôi môi đỏ của Jiyeon hé mở, sự lạnh lẽo của kim loại áp thẳng lên thái dương của Yoseob:
– Anh đến tay không là vì quá tin tưởng tôi hay là anh xem thường tôi không dám làm gì anh, JK ?
Đôi mặt với cái chết đang cận kề Yoseob mặt đanh lại, nụ cười trên môi kéo giãn lông mày điều chỉnh lại vẻ mặt bình thản lạ thường. Cậu nhắm mắt cố cảm nhận cái mùi máu tanh vương lại trên họng súng, trước đây cậu cũng đã giết người bằng súng ống, cái chết không hề gây đau đớn. Yoseob ngẩng đầu lên nhìn trời, lên tiếng:
– Em nghĩ sao Park Jiyeon?
Đoàng … Jiyeon thay đổi vị trí ngắm từ thái dương xuống đùi của Yoseob. Cậu ngã khụy xuống đường, máu chảy từ vết thương trên đùi ướt đẫm cái quần của cậu. Vết thương đau buốt làm sắc mặt Yoseob dần chuyển sang trắng bệch.
– Người mà Bae Suzy yêu quí, không trách khứ khi đột ngột bị bỏ rơi phải một mình chống chọi với bệnh tật. Tôi lấy tư cách gì để giết anh đây JK. Nhưng tôi không giết anh không đồng nghĩa với việc tôi sẽ thả anh đi một cách dễ dàng. Anh yến tâm, sẽ có người đến đưa anh tạm lánh mặt một thời gian.
– Làm ơn đừng để chuyện xấu gì với Myungsoo và chủ tịch.
Khi Jiyeon chống tay đứng dậy có ý muốn ra về thì Yoseob mới lên tiếng khẩn cầu. Jiyeon cuối đầu rồi xoay người bỏ đi không đáp lại lời khẩn khoản của Yoseob. Bỏ qua Myungsoo còn lấp liếm được nhưng bỏ qua cho Seung Won, đừng đùa cợt.
