Pair of Vintage Old School Fru
Định mệnh (MyungYeon)

Định mệnh (MyungYeon)

Tác giả: mYn [myn.zelo]

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326830

Bình chọn: 8.5.00/10/683 lượt.

ông vang lên bên tai, âm vực không cao không thấp dường như lại rất bình thản.

– Của những gã đột nhập vào phòng tôi.

Seung Won cười một nụ cười thâm sâu, không rõ ông ta đang thể hiện tâm trạng gì cả. Ji Yeon gì đó đã biến mất một cách bí ẩn, không phải là con bé này chính là đứa trẻ nguy hiểm đó chứ. Nhưng không có một chút manh mối nào, trên khuôn mặt cô ta hoàn toàn chưa từng trải qua lần phẫu thuật thẩm mĩ nào hết cả. Chỉ là trùng hợp hay là có nguyên nhân gì.

– Những người đột nhập phòng cô không phải người của Mac.

– Ờ.

– Ta thấy ngươi ra tay cũng rất tàn độc, tịnh dưỡng đi khỏe hẳn đến phòng làm việc của ta. Ngươi có năng lực hơn nhiều người, nếu làm hầu gái thì thực sự phí. Ta về đây.

Seung Won đứng dậy, quay người bước đi, trên người toát ra một khí chất hơn người có vẻ Myungsoo cũng đã được duy truyền từ ông cái khí chất cao quí này.

Ngay từ đầu Ji Yeon đã biết hai người muốn giết cô hoàn toàn là sát thủ dưới trướng của Alice Choi. Mục tiêu của chúng là cô chứ không phải Seung Won đó, như vậy cũng đủ biết con bé đó đã bắt đầu nghi ngờ cô. Xem ra nếu cô có một phận sự gì đó trong WR thì tất cả người của Alice cũng chẳng làm được gì, ít ra là có ông chủ lớn ở phía sau nên chúng chẳng manh động được. Đỡ một viên đạn xem ra cũng lời được mấy phần.

.

.

.

Trong phòng họp lớn của WR, Seung Won ngồi ở vị trí cao nhất, bên trái ông là JK còn bên phải chính là con trai ông – Kid. Ji Yeon trong bộ quần áo đen đứng sau lưng ông, sắc mặt lạnh băng khiến một vài người ngồi gần đó bất giác run người. Yoseob chốc chốc lại thở dài, lén liếc nhìn cô rồi lại nhìn vị chủ tịch – Dragon. Ở cuối dãy bàn dài, Alice tập trung ánh mắt lên người Ji Yeon, nụ cười nhếch trên môi lộ vẻ nguy hiểm không che dấu.

– Đây là Jimin, cô ấy từ đây sẽ đảm nhiệm phụ trách quản lí ở Seoul thay cho Mac đã-chết.

– Xin chào.

Cô gái hơi cuối đầu rồi lại trở về với vẻ lạnh lùng nguyên sơ, Kid gõ ngón tai xuống bàn theo một nhịp điệu vu vơ không chú tâm đến thông báo của bố mình cho lắm.

– Kid sẽ giúp Jimin nắm thông tin được chứ ?

– Không vấn đề.

Kid búng tay rồi đứng dậy khỏi ghế, nụ cười đểu cáng làm Ji Yeon cảm thấy khó chịu. Nhanh như cắt bàn tay của cô đã nằm gọn trong tay Kid, bị kéo đi không thương tiếc.

CHAP 27

Myungsoo đứng ngáng đường của Jiyeon khiến cô bắt đầu bực mình, cô cong môi lên như sắp mắng cho tên vô lại trước mặt mình nhưng cái đau từ vết thương chưa lành dấy lên làm cô loạng choạng hoa hết cả mắt. Cô hơi khom người rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng như ban đầu, qua kẽ răng từng chữ được cô phát ra vô cùng rõ rệt.

– Tránh ra, Kid tôi không đủ thời gian để đùa với anh. À tôi không phiền anh dẫn đường gì hết, tôi đã nắm tình hình của khu vực quản lý của Mac. Cám ơn anh tôi phải đi đây.

Nụ cười nửa miệng lạnh kinh khủng, Myungsoo tự động rùng mình rồi đứng sang một bên nhường lối cho Jimin bước đi. Không phải cậu muốn trêu đùa cô gái ấy nhưng khi đứng cạnh cô ấy lại có một cảm giác vô cùng thân thuộc. Ừ, có thứ gì đó giống với Jiyeon, cậu cũng không rõ.

Cuộc họp hình như cũng vừa kết thúc, mọi người phân tán nhau ra rải khắp Đại Hàn Dân Quốc mà quản lí. Sau 6 tháng là WR sẽ có một cuộc họp triệu tập đầy đủ mọi người. Cuộc họp có thể kéo dài hơn 5 ngày mà cũng có khi chỉ diễn ra trong 30 phút. Ngoài trừ cuộc họp đột xuất ngày hôm nay để thông báo về cái chết của Mac và giới thiệu một người con gái thay thế vị trí của người đã chết.

Không một ai biết rõ danh tính của cô ta, chỉ biết cô ta xuất thân ở cô nhi viện, cả địa chỉ của cô nhi viện đó cũng khá mờ nhạt. Chỉ riêng Yoseob là im lặng, trầm tư như suy nghĩ một chuyện gì đó.

– Cô gái đó đâu rồi, em tưởng anh đi theo người đẹp rồi chứ ?

Giọng nói đầy vẻ châm biếm vang lên ngay sau lưng, Myungsoo liếc nhìn cô gái trong chiếc váy ren cái bông hồng đỏ trên vai làm cho người ta cảm thấy choi mắt. Theo sau là dáng vẻ mệt mõi, chán chường của Yoseob. Ắt hẳn là hai người họ vừa tranh cãi chuyện gì đó. Điều kì lạ là từ khi Yoseob trở về từ Pháp, cậu ta giống như luôn đề phòng Alice còn nguyên nhân vì sao thì mặc cho Myungsoo gặng hỏi nhưng đáp lại chỉ là con số không.

– Việc gì đến em. Yoseob đi thôi hôm nay có cuộc hẹn quan trọng, thời gian không còn nhiều lắm. Chúng ta đi nhanh còn kịp.

– Ok. Tớ đi lấy xe.

Yoseob nheo mắt rồi cười vô cớ, chạy vội đi lấy xe. Nét mặt của Alice hoàn toàn bất mãn, ánh mắt có thể giết chết bất cứ ai ở ngay trước mặt cô. Nhưng Myungsoo thì hoàn toàn miễn dịch với nó, cậu miễn cưỡng mỉm cười chào cô rồi leo lên xe của Yoseob. Chẳng mấy chốc chiếc xe hơi màu trắng chỉ còn là một chấm nhỏ nơi giao nhau của mặt đường và bầu trời.

– Đi thôi Ken, Jimin hay Jiyeon hôm nay cũng chẳng có cơ hội trở về nữa.

Từ một góc đường một gã trai bước ra, gã là một người nước ngoài – một sát thủ nổi tiếng ở Anh. Alice liếc nhìn chiếc áo khoác da gã đang mặt, xin thề chắc chắn bên dưới lớp áo là một bộ dao bén như dao cạo. Chưa một ai có thể thoát khỏi Ken, gã phản ứng nhanh, vô cùng nhanh. Lưỡi dao phóng đi từ tay gã còn nhanh hơ