g thắng xe. Tiếng bánh xe lết trên mặt đường khiến những người đang đi bộ hốt hoảng ngoái nhìn. Yoseob lặng thinh nhìn Myungsoo trả lời bằng cái giọng khàn khàn:
– Suzy em ấy mất nhưng tao không xóa khỏi bộ não tao được.
– Suzy chắc không muốn mày cứ như thế này.
Myungsoo bực dọc nhìn Yoseob rồi mở tung cửa bước ra ngoài, cánh cửa bị sức mạnh đóng lại kêu sầm. Yoseob ngồi lặng nhìn điện thoại của mình, màn hình chờ vẫn là hình của Suzy. Cậu đã ngồi đấu tranh tư tưởng rất lâu cuối cùng quyết định thay đổi màn hình chờ bằng hình tháp Eiffel. Có lẽ Myungsoo nói đúng, thử yêu một người nữa. Không phải để lấp khoảng trống mà là để người ra đi có thể yên tâm. Emi này hình như trước đó tôi phụ cô một lần rồi đúng không ? Giờ bù đắp thì có gọi là muộn. Yoseob nhoẻn miệng cười nhấn ga lao vút trên đường.
Alice ngồi im lặng trên xe hơi của mình, cô ta đang chờ đợi như một con thú săn mồi. Đôi mắt tinh lanh đó không rời kính chiếu hậu. Cái cánh cửa là lối ra duy nhất từ quán ra nhà xe cuối cùng cũng bật mở, riêng cái vẻ ngoài mờ ám mũ lưỡi trai che nửa mặt cũng thấy cô gái đó vô cùng khả nghi. Cầm lấy cây súng để bên ghế bên cạnh, Alice nhẹ nhàng mở cửa xe vất luôn đôi cao gót cô rón rén bước theo cô gái đó.
Nhà xe này tương đối rộng, được xây thành hai tầng. Cô gái đội mũ lưỡi trai bước về phía cầu thang tiến về phía tầng hai của nhà xe. Alice nép người sát vào một chiếc xe cổ sang trọng, nét mặt không chút biểu cảm tiếp tục quan sát. Men theo mép tường cô lặng lẽ bám sát cái con người bí ẩn đó. Nhưng khi lên đến tầng hai thì chẳng có chút bóng dáng của ai cả, ngoài vài ba chiếc xe đắt tiền thì cả tầng không một bóng người.
Chết tiệt ! mặt Alice đanh lại cô chạy xung quanh tầng hai, bàn tay nắm chặt báng súng ngón tay đặt hờ trên cò sẵn sàng bắn trong bất cứ lúc nào. Cánh cửa thông gió bị giở tạo một khoảng trống vừa cho một người chui qua, Alice nhún chân tay vịn vào thành cửa nhìn ra ngoài. Hóa ra cô ta đã dự phòng sẵn một sợi dây thừng để trốn đi. Cô ta biết trước Alice cô sẽ không bỏ qua, lại chơi đùa với cô một trận. Đúng là không phải tay vừa.
Alice vươn người lắc cổ qua lại rồi quay trở về tầng dưới, lấy xe rời khỏi.
– Trò chơi chính thức bắt đầu.
Từ gầm xe cô gái lóp ngóp chui ra. Khi đã đứng lại đường hoàng cô kéo lại nón để lộ khuôn mặt có vẻ thích thú với trò chơi ban nãy. Khuôn mặt xinh đẹp của Park Ji Yeon lúc này khiến người khác nhìn thấy chỉ ôm giận. Khóe miệng nhếch cao, nụ cười nhạo báng.
Cao ngạo.
Đột ngột có tiếng gót giày va lộp cộp vào nền bậc thang, nhanh và dứt khoác. Ji Yeon quay phắt người về phía cầu thang, hai tay cầm chắc hai cây dao cùng loại với cây vừa phi trong quán. Đôi mắt tập trung nhìn phía trước, đôi tai dỏng cao lên nghe ngóng âm thanh của tiếng gót giày. Nó mỗi lúc một gần …
—
Sân bay Incheon, tấp nập người ra vào. Jun Hyung ngồi lặng thinh trên ghế chờ, đôi môi nhợt nhạt lẩm nhẩm đọc cái gì đó vào máy mp3 đang đặt chế độ thu âm. Cặp kính râm che gần nửa khuôn mặt điển trai của anh.Ttrên cổ anh đeo sợi vòng cổ mà mặt dây là hình của Ji Yeon và Suzy. Lồng ngực phập phồng, dường như có chút xúc động nên giọng nói khào khào khản đặc. Anh nở nụ cười méo mó, lấy hộp quà được chuẩn bị bên cạnh. Anh đặt lên trên chiếc áo len chiếc máy mp3 rồi tự cỗ vũ bản thân mình. Anh đem nó bỏ vào hộp nhận chuyển phát nhanh gần cổng rồi kéo va li chuẩn bị rời khỏi Seoul. Có lẽ cả anh lẫn Ji Yeon cần một khoảng thời gian để suy nghĩ, ít ra anh cũng cho cô tự do lựa chọn tình cảm của mình. Chỉ một tháng, hai tháng, ba tháng hay nhiều hơn thế Jun Hyung sẽ trở về hoặc mãi mãi anh cũng không trở về. Tất cả chỉ phụ thuộc ở Ji Yeon.
Trong thoáng chốc hình ảnh của Ji Yeon ùa đến lấp đầy sự trống trải, hoang mang trong lòng anh. Kể từ lúc anh biết cô chưa bao giờ anh thấy cô cười rạng rỡ và nước mắt của cô gần như là một thứ quí giá. Vui lắm cô cũng chỉ thoáng mỉm cười còn khi đau lòng cô lại ngồi bó gối một mình trong phòng. Có lúc anh nghĩ cô gái đó chắc hẳn là một cỗ máy, không có chút cảm xúc nào. Nhưng cuối cùng anh vẫn bị hạ gục bởi cái đứa không cảm xúc. Nhìn cô cuộn tròn trong lòng mình, đôi mắt nâu với ánh nhìn phức tạp anh mới ngẩn ra. Hóa ra cô ấy không phải là đứa không cảm xúc, chỉ là Ji Yeon không thích thể hiện ra bên ngoài. Ngốc hết chỗ nói.
Đưa tay nắm chặt mặt dây trên cổ, Jun Hyung đưa mắt nhìn qua ô cửa nhỏ trên máy bay. Từng đám mây bông, xốp dường như đang xô vào nhau, khuôn mặt xinh đẹp đó thoắt ẩn thoắt hiện sau đám mây.
Anh sẽ ở bên em trọn đời này, I do.
Mãi yêu em, I do.
Dù cho tuyết rơi và mưa gió, anh sẽ bảo vệ em, I do.
Hãy để anh là người che chở duy nhất cho em, tình yêu của anh.
…
Dù bao nhiêu mệt mỏi và khó khăn, I do.
Anh sẽ mãi bên cạnh em, I do.
Ngày mà đôi ta sẽ mãi bên nhau, I do.
…
Em sẽ lấy anh chứ ?
I do.
[Marry U – Super Junior'>
CHAP 26
Trong bóng tối của phòng ngủ dành cho hầu gái, thứ ánh sáng bàng bạc của vầng trăng không đủ rọi sáng khuôn mặt của cô gái trẻ. Đến lúc này có thể kết luận, tất cả những con người sống trong dinh th