Pair of Vintage Old School Fru
Định mệnh (MyungYeon)

Định mệnh (MyungYeon)

Tác giả: mYn [myn.zelo]

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326811

Bình chọn: 8.5.00/10/681 lượt.

trang quả thật là rất nhọc nhằn.

– Em về đi, tôi sẽ biết cách thu xếp.

Bóng áo đỏ lướt qua sàn nhảy để

CHAP 24 (2)

rời khỏi chốn ăn chơi đắt tiền. Có thể cô không quyến rũ bằng những cô gái đang nhảy trên sàn nhưng tất cả bọn họ chẳng ai nổi bật được như cô.

Cậu lặng nhìn theo cô cho đến khi cô đã khuất sau cánh cửa ra vào, tự cười chính bản thân mình cậu đứng dậy rẽ đám đông mà bước ra ngoài. Ngón tay thon dài lướt qua màn hình điện thoại cho đến khi dừng lại trên một cái tên sát thủ mà cậu tình cờ quen biết. Không rõ hắn tên thật là gì chỉ biết mọi người gọi hắn là Eric. Ngã giá thõa thuận xong mọi chuyện cậu leo lên chiếc BMW của mình chuẩn bị về nhà. Cậu không yêu cầu Eric đó giết hết những người biết chuyện, cậu chỉ cần Eric bắt được tất cả và tạm thời nhốt họ vào một chỗ nào đó.

Con người cậu chẳng thể nào nhẫn tâm với ai đó được.



Trên con phố cổ kính Champs-Elysees, Yoseob bước từng bước nhỏ dưới hàng cây xanh. Tự dưng hôm nay cậu có tâm trạng muốn ngắm cảnh Paris. Cậu giao lại việc gặp gỡ một đối tác chuyên về sản xuất vũ khí cho tên trợ lí người Ý gốc Hàn. Hôm nay cậu không có hứng thú làm việc, suốt 3 tháng kể từ khi sang Paris, ngoài thời gian ăn và nghỉ ngơi hầu như cậu đều thu mình trong phòng làm việc với đủ thứ cần giải quyết.

– Này, cái anh … anh … à Kang Yoseob.

Phía sau lưng vang lên một giọng nói bằng tiếng Hàn khá quen nhưng là gọi gã Kang Yoseob nào dó, thoáng dừng bước một chút rồi cậu lại thả bướcc trôi trên mặt đường đông đúc khách du lịch. Cậu tiếp tục bước đi cho đến khi ai đó đập mạnh vào gáy cậu rồi bật cười haha làm tập trung ánh nhìn của người qua lại trên đường.

– Anh Kang Yoseob … anh dám lơ tôi sao hả ?

– Thì ra là cô.

Eunji bước đến trước mặt cậu, vẻ mặt nghiêm trọng. Thì ra con bé ghét cảm giác bị bỏ quên trong kí ức người khác. Yoseob cuối xuống nhìn cô, cậu không cao nhưng cũng vừa tầm đối với đứa con gái này.

Hai cặp mắt nhìn nhau chòng chọc một hồi, đột ngột Eunji rướn người đặt lên má Yoseob một nụ hôn phớt nhẹ khiến cậu gần như hóa đá. Đưa tay lên véo chóp mũi cậu cô nói nhỏ:

– Lần sau còn quên tôi nữa thì anh biết.

– Yaa con bé này, ai cho hôn đàn ông tự tiện như vậy hả ?

Khi đã hoàn hồn Yoseob vung nắm đấm lên đe dọa cô mặc dù có chết cũng không bao giờ nỡ xuống tay, cậu chỉ có thể rít ra kẽ răng kèm với vẻ mặt cố làm ra vẻ đe dọa người khác. Nhưng có ăn nhập gì với con bé đó đâu.

– Này Kang Yoseob, tôi mời anh đi ăn kem.

Eunji tiếp tục nắm lấy chóp mũi của Yoseob lắc qua lắc lại, mắt cô sáng lấp lánh nhìn cậu. Nhìn cô gái bé nhỏ này khiến cậu nhớ về Suzy, trái tim như bị ai đó bóp chặt. Cậu định từ chối cô nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị bàn tay mềm mại nắm chặt và kéo đi.

– Mà nè tôi họ Yang chứ không phải họ Kang đâu đấy.

Bị cô kéo đi đến quán kem gần đó, Yoseob bỗng lên tiếng làm Eunji dừng chân gấp khiến cái cằm đáng thương của cậu va mạnh vào đầu cô. Cô nghiêng đầu nhìn cậu rồi buông lơi bàn tay đang nắm, có thứ cảm giác kì lạ chạy dọc sống lưng cô gái.

“ Chả trách trông anh ta quen đến như vậy, chỉ tại hôm đó trên máy bay mình nghe lầm Yang thành Kang nếu không có lẽ mình đã phát hiện từ sớm rồi. Chết tiệt ! Người không muốn gặp lại giờ ngồi thù lù trước mặt mình.” – Eunji’s POV

Yoseob nhìn Eunji cảm giác thấy cô thật kì lạ. Đưa bàn tay huơ huơ trước mặt cô mấy lần nhưng cô cũng chẳng tỉnh hồn. Rốt cuộc cảm xúc của cô thật là biến đổi không ngừng. Khi cậu quyết định

CHAP 24 (3)

bỏ cuộc thì cô lại rụt rè cất giọng:

– Yoseob, tôi hỏi anh một câu có được không ?

Cậu gật đầu nhìn cô chờ đợi.

– Anh có từng cảm thấy có lỗi với người con gái nào không ? Chẳng hạn như anh đã từ chối lời tỏ tình từ một cô gái nào đó, khiến cô gái đó phải bỏ học còn quẫn trí tử tự chút nữa mất mạng hay không ?

Yoseob chống cằm nhìn cô gái trước mặt. Câu hỏi của cô khiến mớ kí ức hỗn độn năm đầu cấp ba trở về, kí ức này nối kí ức khác tạo thành một chuỗi các sự kiện. Sau khi rà soát lại mớ kí ức cậu cũng nhớ rõ lại một chuyện có quan hệ khá gần với câu hỏi của Eunji.

Năm đầu cấp ba, cậu đã nổi tiếng là một nam sinh ưu tú trong trường. Đa phần nữ sinh đều mơ ước được hẹn hò với cậu nhưng chẳng một ai lọt nỗi vào mắt cậu. Trong số đó có một nữ sinh học cách cậu một dãy phòng học đã can đảm đứng trước đám đông tỏ tình với cậu. Cô ta thật sự dũng cảm, chỉ có điều cân nặng quá khổ của cô ấy khiến cậu cũng phải e dè và cuối cùng cậu chỉ xin lỗi cô ấy. Tuần sau thì cô gái đó chuyển trường và biến mất hoàn toàn như bị bốc hơi khỏi Seoul.

– Eunji, cô quen biết với Emi ?

Yoseob thoáng nghĩ ra điều gì về mối quan hệ giữa Emi – cô nữ sinh béo phì và Eunji đang ngồi trước mặt mình. Nếu xét về độ tuổi có lẽ hai người họ cũng ngang nhau nên có thể họ là bạn hoặc chị em cũng có thể lắm chứ. Suốt một năm mấy, Yoseob cậu luôn tìm kiếm cô nữ sinh kia để có thể nói lời xin lỗi chân thành hơn nhưng chẳng biết cô đã chuyển đi đâu.

– Mẹ kiếp anh ! con ngốc Emi đó chính là tôi Jeong Eunji. Chính tôi đã tỏ tình với anh nhưng chỉ vì tôi quá khổ nên anh từ chối lời tỏ tì