t cả là sao. Cuối cùng Taec Yeon cũng chịu lên tiếng:
– Ji Yeon sẽ không gặp cậu nữa. Chuyện cậu là con trai chủ tịch White Rose em ấy đã biết rồi.
Cốc nước trên tay rớt xuống sàn. Vỡ tan tành tựa như trái tim cậu lúc này.
– Chúng tôi đến cám ơn cậu đã cứu mạng em ấy, trông cậu cũng khỏe hẳn vậy chúng tôi xin phép.
Eun Jung đi đến chỗ Myungsoo cuối gập người rồi đứng thẳng ngay lập tức, bản thân cô không cho phép mình phải cuối người trước con trai kẻ thù nhưng cậu ấy đã cứu sống Ji Yeon. Con người cô ân oán phân minh, rõ ràng giữa ơn và thù chỉ có điều cô không muốn cậu tiếp xúc với đứa em gái tội nghiệp của mình.
– Được.
Myungsoo nhếch khóe môi mình cười đắng chát, đôi mắt tối sầm cả lại cậu trả lời Eun Jung bằng cái giọng khàn khàn rồi ngoảnh mặt ra cửa sổ có ý tiễn khách. Đợi đến khi tiếng bước chân gõ đều đều nhỏ dần, cậu gạt nỗi đau từ vết thương đang lan dần khắp cơ thể từ từ đứng dậy. Nén cơn đau cậu âm thầm bước đi khỏi bệnh viện, chỉ vỏn vẹn 7 ngày mà trông cậu gầy đi hẳn. Dáng người cậu bị nhuốm một màu cam thê lương từ ánh đèn đường vàng vọt. Bắt một chiếc taxi cậu đi đến trung tâm mua sắm thay bộ pijama của bệnh viện rồi lại đến quán bar. Hôm đó cậu uống rất nhiều, cậu không đủ khả năng để phân biệt giữa trời và đất nữa. Nằm gục ra bàn, bên tai văng vẳng cái bài hát nào đó như nhìn thấu lòng cậu lúc này.
CHAP 22 (4)
Đã quá trễ rồi ! Để tôi nhắc lại cho anh lần nữa.
Đã quá trễ rồi ! Hãy biến đi cho khuất mắt tôi.
Từ đầu đến chân, từ một đến mười.Tất cả đều là sự giả dối.
Thật ra em vẫn chưa hiểu gì về đàn ông cả.
Từ đầu đến chân, từ một đến mười.Tất cả đều là sự giả dối.
Hãy tha thứ cho anh, chỉ lần này thôi.
[Too late – Coed School'>
CHAP 23
3 tháng sau … Trường trung học Byung Moon Ko.
Nắng vẫn ngập sân, gió lùa qua từng kẽ lá mang lại cái hơi nóng hừng hực khiến con người ta khó chịu. Myungsoo trên tay cầm trái bóng màu cam đứng lặng trên sân thể thao, khóe môi hơi nhếch tạo một nụ cười nửa miệng có phần khiêu khích. Đối diện với cậu là Yong Jun Hyung và Park Ji Yeon đang ngồi cạnh nhau ở một góc sân, có chết cậu cũng không ngờ được cô gái này lại có thể tuyệt tình như vậy. Kim Myungsoo cậu thật sự ghét cảm giác thấy người con gái mình yêu hằng ngày đi đi về về với người khác. Vứt trái bóng cam về phía Jun Hyung vẻ mặt không chút thay đổi, ánh mắt vẫn tập trung vào khuôn mặt của người con gái đó, nhìn Jun Hyung một tay đỡ lấy trái bóng cậu hất cằm về phía cái rổ cao phía bên phải mình, rồi ngoảnh mặt bước đi về phía giữa sân. Ji Yeon cũng lặng lẽ đứng dậy đi theo Jun Hyung về phía sân, mái tóc tém lúc ở cạnh Myungsoo giờ đây lúng phúng dài chấm vai được cô buột hờ, một vài sợi thả xuống gáy.
– Luật thế này, nếu trong trận đấu 30 phút ai vào trước 10 trái là thắng. Và nếu tôi thắng anh cô ấy sẽ là của tôi còn ngược lại thì cô ấy là của anh.
Đợi khi Jun Hyung đã đứng trước mặt mình, Myungsoo lạnh lùng đưa ra lời đề nghị, ánh mắt chợt dừng lại trên người con gái đứng phía sau Jun Hyung lòng buốt nhói, trong đáy mắt lại bùng lên sự đau thương không giới hạn. Jun Hyung tay xoay tròn quả bóng đó rồi ngoảnh đầu về sau nhìn Ji Yeon mỉm cười đầy dịu dàng.
– Tôi đồng ý.
– Anh …
Ji Yeon nhìn Jun Hyung vẻ mặt có phần bối rối nhưng nhận ra ánh mắt của anh thật sự kiên định, biết bản thân lúc này có khuyên cũng bằng thừa cô kêu lên một tiếng rồi thở hắt ra rút vào trong một khoảng sân để lại cái không gian của hai người đó. Thoáng chốc tất cả học sinh tụ tập lại quanh sân, hò hét cổ vũ náo loạn cả lên chỉ có một người mắt không rời hai bóng lưng đứng sừng sững giữa sân.
Rồi cuối cùng thì âm thanh mà quả bóng rổ nện đều đều xuống đất cũng bắt đầu vang lên, trận đấu đã bắt đầu. Tất cả mọi người mắt dán chặt vào quả bóng đang nảy đều đều trên sân. Bóng đang trong tay Jun Hyung, tay anh như có một sức hút thần kì, bóng cứ theo bước chạy của anh tiến sát đến rổ mặc dù Myungsoo vẫn kiềm theo anh rất sát nhưng cũng không có cơ hội để cướp bóng. Jun Hyung phóng vèo người lên cho bóng vào rổ dễ dàng rồi mới bỏ tay khỏi vành rổ, chân tiếp đất hoàn hảo. 1-0 fan nữ của Myungsoo có vẻ hơi thất vọng đưa mắt nhìn nhau như lo lắng cái gì đó, rất-bất-bình-thường.
Sau khi để Jun Hyung ăn điểm nhẹ nhàng, Myungsoo cuối cùng cũng cướp được bóng cánh tay tâng bóng thoăn thoắt thật sự chuyên nghiệp. Jun Hyung dù đã áp sát cậu nhưng khi cổ tay anh vừa chạm vào bóng thì cậu đã chuyển quả bóng sang tay trái, đứng khoảng cách khá xa rổ cậu vẫn liều mạng nhảy lên cao làm động tác đưa bóng vào rổ. Trái bóng bay vèo về phía trước như tên lửa, đập mạnh vào tấm bảng xanh, lảo đảo trên vành rổ rồi cuối cùng cũng chịu chui vào rổ. Cả sân nín thở quan sát quả bóng chực rớt xuống bên ngoài rồi ồ lên rõ to khi thấy nó rơi vào rổ nảy bật lên. 1-1 …
18 phút trôi qua … Tỉ số vẫn chênh lệch nhau không quá lớn 6-5 nghiêng về phía Jun Hyung. Cả hai mồ hôi nhễ nhại, da ửng đỏ dưới tác động của ánh nắng chói chang. Trái bóng cũng theo như cách của Myungsoo mà chui vào rổ nhưng lần này là Jun Hyung thực hiện. Tỉ số được
