Teya Salat
Định mệnh (MyungYeon)

Định mệnh (MyungYeon)

Tác giả: mYn [myn.zelo]

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327091

Bình chọn: 7.5.00/10/709 lượt.

nh như vận tốc cao nhất cũng chỉ bằng 2/3 vận tốc xe Myungsoo.



Ji Yeon đột ngột lại nhìn sang Eun Jung cười một nụ cười kì lạ, cái chớp mắt đó làm Eun Jung cảm thấy không ổn. Ji Yeon lặng im một hồi mới chịu lên tiếng, cái giọng nói bình thản đến lạ:

– Hình như tôi và chị chỉ còn 7 phút thôi.

– Em nói chuyện cứ thích tỏ ra khó hiểu vậy sao ?

Eun Jung cảm thấy nóng ruột trước thái độ càng lúc càng kì quái của Ji Yeon cô quắt

CHAP 21 (2)

mắt nhìn cô em gái của mình, con bé thì nhún vai, cái đầu gụt gật. Sao mà cô ghét cái kiểu bất cần của nó, cực kì ghét mới đúng.

– Trên xe có một trái BoM và nó đang đếm ngược.

Eun Jung bất giác nhìn lên trần xe cái đồng hồ đó đang đếm ngược, chỉ còn 6 phút 5 giây. Ngay lập tức cô giảm dần tốc độ toan tấp vào lề trước khi quá muộn nhưng lại bị Ji Yeon ngăn lại trước khi hành động dại dột đó giết chết cả hai. Khi Eun Jung đã giữ tốc độ ổn định thì Ji Yeon lại cười cười:

– Chị không đọc được dòng chữ đó sao … Hừm 6 phút cuối đời cũng chẳng cần à ?

Eun Jung ngước lên đọc cái dòng chữ được vẽ ngoằn nghoèo “Xe dừng, trò chơi kết thúc”

– Chết tiệt !



– Chiếc xe tải đó.

Qri hét toáng lên khi trông thấy một chiếc xe tải vừa vượt lên ngay khi Myungsoo rẽ trái, ngay lập tức cậu xoay xe 180 độ trên đường đuổi theo chiếc xe tải. Nhưng hình như chiếc xe tải đang giảm dần tốc độ, chẳng mấy chốc đã bắt kịp rồi, Myungsoo hạ cửa nhìn người con gái đang cười ngô nghê đó lòng cậu se lại. Gào thật to:

– Ji Yeon … em dừng xe.

Ngoảnh mặt nhìn về phía người vừa gọi tên mình, nụ cười cô dần tàn úa đi. Myungsoo vẫn kiêm trì cho xe đuổi theo cô, cậu hét ầm lên:

– Em xuống xe đi, xem như tôi xin em.

Ji Yeon chăm chú nhìn từng nét trên khuôn mặt của Myungsoo, cậu thật sự hoàn mĩ. Myungsoo này liệu sau này tôi còn có thể nhìn anh kĩ đến như vậy không ? Cô ngẩng đầu nhìn cái đồng hồ đếm ngược đó 4 phút 36 giây.

– Kid anh lùi xe ra xa đi, trên xe tôi có BoM và nó sắp nổ.

Ngẩn ra một chút rồi cậu định thần lại ngay, quay sang kêu Yoseob cầm lái. Cậu tháo dây an toàn, qua cái ô kính nhỏ đó cậu đang cố sức nhét thân thể to cao của mình ra ngoài. Hai tay víu chặt lấy thành cửa cậu đang đánh giá lại độ xa cũng như tốc độ của hai xe. Ji Yeon biết cậu sắp làm gì liên tục lắc đầu, cô xua đôi tay gầy guột đó:

– Đừng …

Nhưng lời nói đó chẳng mấy hiệu quả, Myungsoo sau khi nhắm chừng đã phóng vọt người khỏi xe Yoseob bay sang xe tải đang chở Ji Yeon. Cái quái gì đang diễn ra thế này!. Myungsoo vuột tay khỏi thành cửa xe tải, cả chân cũng sắp hụt rớt xuống mặt đường rồi. Trong tình cảnh làm người khác thót tim đó, một bàn tay nhỏ nhắn đã chụp vội bàn tay của cậu lại. Loay hoay một hồi cậu cũng trụ vững lại, ngay lúc này cô lại muốn sống, cô muốn tồn tại lại dù chỉ một phút nữa. Myungsoo và cô đang ở rất gần nhau, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn là lớp không khí mỏng manh, cậu nhìn cô khóe môi giật giật nửa cười nửa không. Ji Yeon liếc nhìn cái mặt đồng hồ điện tử, các con số tiếp tục chạy mỗi lúc mỗi gần kề với cái chết rồi, cô giật mạnh sợi dây mặt viên đạn đưa cho cậu, nghiêm túc nói:

– Kid, chị Eun Jung sẽ giảm tốc độ cho nên anh hãy nhảy khỏi xe thoát thân ngay biết không ?

– Ngốc ạ ! Anh sẽ không bỏ rơi em.

Myungsoo thuận tay gõ nhè nhẹ vào trán cô, cái cảm giác ấm áp xông vào khiến má cô nóng bỏng. Myungsoo nhìn đồng hồ 1 phút 58 giây, cậu nhìn Eun Jung rồi bắt đầu chỉ đạo:

– Chị Eun Jung, chị giảm hết tốc độ đến thấp nhất có được không ? Sau đó thì mở cửa và phóng ra ngoài, có thể sẽ xảy ra thương tích nhưng tốt hơn là mất mạng đúng không ?

Eun Jung vốn cũng có ý định sẽ buông xuôi nhưng hình ảnh của Taec Yeon lại xuất hiện. Cô chết liệu anh sẽ vui … Cuối cùng cô gật đầu đồng ý. Trước khi cô lao ra khỏi cánh cửa quay lại nhìn cậu tin tưởng:

– Em ấy giao cho cậu.

Eun Jung rất may mắn khi cô nhảy xuống lăn hai ba vòng thì ngã vào bụi cỏ ven đường. Cố gắng chống tay nhìn theo hướng chiếc xe tải đang mất lái đó, cô đang chờ đợi kì tích.

Cánh cửa chỗ Ji Yeon cũng đã mở, Myungsoo ôm khít cô vào lòng đưa bàn tay che chắn phần đầu cho cô rồi nhảy xuống đường. Như con quay cậu ôm chặt Ji Yeon lăn dài trên đường, khi ngừng hẳn thì bản thân Ji Yeon đang nằm đè trên thân thể ấm nóng của cậu, vòng tay đó vẫn ôm rịt lấy người cô.

Chiếc xe tải chạy thêm một đoạn thì phát nổ …

Đến lúc này thì vòng tay Myungsoo mới chịu nới lỏng đi, cô nhảy sang một bên nước mắt cô rơi lã chã khi nhìn thấy bộ dạng của cậu. Lưng áo sơ mi của cậu rách bươm ướt máu, cậu đã che chở cho cô mặc cho bản thân bị cà xuống mặt đường. Mỉm cười nhìn cô đã an toàn rồi cậu ngất lịm đi. Trên tay cậu vẫn nắm chặt sợi dây mà Ji Yeon đưa cho cậu.

– Myungsoo … đừng ngủ mà. Myungsoo anh vẫn chưa bảo vệ được em, anh không được phép quên lời hứa của chúng ta. Anh à !

Ji Yeon gào lên trong tuyệt vọng, Eun Jung bỏ qua mấy vết thương của mình chạy đến chỗ Ji Yeon.

– Đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay.

Yoseob vác Myungsoo đặt lên xe của mình, Ji Yeon cũng theo lên. Cô nắm chặt lấy cánh tay đang càng lúc càng lạnh của Myung