soo nước mắt của cô không ngừng tuôn. Qri, Hyomin, Eun Jung lên xe Taec Yeon theo đến bệnh viện. Nhìn bộ dạng của cô Taec Yeon không khỏi đau lòng.
—
Myungsoo nằm rũ trên băng ca được bác sĩ và y tá đẩy vào trong phòng cấp cứu Ji Yeon cũng chạy vào trong. Đưa mắt nhìn từng động tác sơ cứu, khuôn mặt Myungsoo lạnh băng, môi khô nức nẻ.
Anh à ! nhất định phải cố lên …
.
.
.
.
Myungsoo đã nằm mơ một giấc khá dài, trong giấc mơ cậu đã nhìn thấy Ji Yeon xuất hiện trước mặt mình: lần thứ nhất cô đã chịu sức va mạnh từ chiếc giày cao gót của Anna ngã vật xuống vòng tay cậu. Lần thứ hai cô xuất hiện, cái cá tính gan góc, không sợ bất cứ điều gì khiến cậu thích thú. Nhưng khoảng thời gian bên cạnh cô cậu mới hiểu được con người thật của cô không hề đơn giản. Đã từ rất lâu rồi cậu chưa có cảm giác mãnh liệt đối với con gái như khi ở cạnh Ji Yeon. Lúc này cậu muốn tìm cô để nói hết tất cả những điều giấu trong lòng từ trước đến nay, cậu muốn nói hết-mọi-thứ rồi ra sao thì ra, nhưng mi mắt nặng như chì chẳng thể nhúc nhích, lồng ngực bức bối cố gắng hết sức cuối cùng cậu cũng nhúc nhích được ngón tay của mình. Ánh sáng từ cửa sổ mở toang như hòa vào đáy mắt, chớp chớp mắt hồi lâu mới có thể làm quen được. Bên giường bệnh một cô gái gối tay lên mép giường mà ngủ nhưng …
Lòng cậu chùng xuống, đắng chát …
CHAP 22
Myungsoo tâm trạng bất an đưa mắt một vòng quanh phòng bệnh, ngoài Alice đang gối tay lên mép giường mà ngủ thì chẳng có ai khác nữa. Ji Yeon của cậu đâu rồi, không lẽ là cô ấy cũng bị thương nên không thể đến chăm sóc cho cậu nhưng trước khi ngất đi Ji Yeon vẫn không có chuyện gì hết sao ? Đau đầu quá. Cậu giật cây kim truyền dịch đang cắm trên cánh tay mình vừa đặt chân bước xuống giường thì một thứ gì đó như trào ra, đau đến khó thở. Chiếc giường bị cậu làm cho run lên khiến Alice giật mình, nhìn cậu đang cố gắng bước đi Alice đã vội níu lại. Sức lực gần như cạn kiệt, Myungsoo vô thức bị ấn lại xuống giường vừa mở miệng định nói gì đó đã bị Alice trừng mắt cướp lời:
– Bác sĩ dặn anh không được cử động mạnh sẽ ảnh hưởng đến vết thương.
Bất lực nằm vật xuống giường bệnh Myungsoo lặng lẽ đưa mắt nhìn Alice rồi khẽ lên tiếng, nhìn bóng lưng đang lom khom của cô bất giác trong lòng cảm thấy áy náy với tình cảm của cô dành cho mình nhưng trong tim Myungsoo cậu chỉ có duy nhất một người, mãi mãi là như vậy.
– Ji Yeon … em ấy không đến sao ?
Sống lưng của Alice đột nhiên cứng nhắc hẳn ra mặc dù trên khuôn mặt của cô vẫn duy trì một nụ cười tươi rạng rỡ. Dù gì thì Myungsoo đã hôn mê suốt một tuần, chỉ mới tỉnh đã nhắc tới người con gái đó. Cô ta rốt cuộc là đã mê hoặc Myungsoo bằng thủ đoạn gì chứ. Cô ngoảnh mặt sang một bên, ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ khi nghĩ tới Ji Yeon. Nhoẻn miệng cười với Myungsoo cô nói bằng cái giọng nũng nịu, mếu máo chực khóc:
– Yaaa … em đã chăm sóc cả tuần rồi đó. Vừa mở mắt đã tìm người con gái khác, anh làm em tổn thương không chịu được nữa.
Myungsoo bật cười trước vẻ mặt biểu cảm của Alice, cậu nửa nằm nửa ngồi trên giường tóc mái rũ xuống trán. Vết thương ở lưng vẫn đau âm ỉ mặc dù đã ngồi tựa vào gối bông êm ái. Cậu im lặng chờ đợi, chờ đợi cô đẩy cửa bước vào mang theo hơi ấm và niềm hạnh phúc mà cậu đang thật sự khao khát. Cuối cùng cánh cửa cũng bật mở, Ji Yeon đúng là không bỏ rơi mình, cậu bật cười ngô nghê chờ đợi. Nhưng chỉ là y tá của bệnh viện đến thay túi truyền dịch cho cậu. Thất vọng não nề. Suốt buổi sáng, người con gái đó thật sự không xuất hiện.
Tại sao em lại không đến ? Tại sao chứ, không lẽ em lại gặp chuyện. Park Ji Yeon em đúng là làm tâm trí người khác chẳng thể nào tập trung được.
—
Tại sân bay quốc tế Incheon, Yoseob đang làm thủ tục cho chuyến bay của mình. Mái tóc hung đỏ không lẫn đi đâu được, cặp kính đen che gần nửa khuôn mặt. Trên tay cầm vé máy bay Yoseob kéo cái va li đi từng bước dài về phía cổng kiểm tra an ninh. Cậu ra đi trong âm thầm không một ai biết được, cậu thay đổi luôn số điện thoại để bất cứ ai cũng không thể liên lạc với mình. Cậu làm tất cả để có thể tập trung vào công việc mà bố Myungsoo giao cho cậu, 3 năm đúng là dài nhưng cậu tin tưởng với năng lực của mình thời gian hoàn thành sẽ được rút ngắn.
” Chuyến bay HL 7437 đi từ Seoul đến Paris sẽ cất cánh trong vòng 5 phút nữa. Đề nghị quí khách ngồi yên vị trí của mình, chúc quí khách có chuyến đi vui vẻ.” – Tiếng nói nhẹ nhàng của một tiếp viên hàng phát ra từ loa của máy bay.
Trong khoang Vip của máy bay, Yoseob đeo headphone khép hờ mắt cậu cần ngủ một giấc đã. Nhưng chưa yên thì cậu cảm nhận được mái tóc mềm mượt của ai đang chảy trên cánh tay, rồi cái gì cứng nhắc va thẳng vào trán.
CHAP 22 (2)
Choàng mở mắt, cậu bắt gặp cái con người trước mặt mình đang cười híp mắt gãi đầu gãi tai là ý gì đây.
– Xin lỗi, tôi vấp chân của ông đó nên va vào anh.
Cô gái lắc đầu le lưỡi đưa ngón cái chõ vào cái ông đầu hói đang nhíu máy không hài lòng đó rồi cười hì hì như không. Giải thích xong cô ngồi phịch xuống ghế quay sang lại cười với Yoseob, nhìn cặp mắt cong lên
