XtGem Forum catalog
Định mệnh (MyungYeon)

Định mệnh (MyungYeon)

Tác giả: mYn [myn.zelo]

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327042

Bình chọn: 9.00/10/704 lượt.

ỉ lên tiếng gần như dập tắt cái hi vọng cuối cùng đó:

– Tôi đã gọi cho em ấy nhưng không liên lạc được.

– Tôi có đưa cho Ji Yeon một cái điện thoại, đúng rồi trên máy có cài thiết bị định vị toàn cầu.

Yoseob nói như tên lửa, tâm trạng nhẹ nhõm được đôi phần. Cậu chụp vội cái laptop đang mở trên bàn, tắt đi mấy cái bản kế hoạch mà cậu đang đọc dỡ. Myungsoo đứng bật dậy khỏi ghế bước ra ngoài ngồi vào chiếc xe Ferrari F430 của Yoseob, hồi lâu thì tất cả cũng nối bước, Hyomin và Qri cùng Yoseob mở cửa bước vào, WooHyun đi cùng Taec Yeon. Hai chiếc xe lao vút vào màn đêm.

Hyomin và Qri mặc dù ngồi ở băng ghế sau nhưng chồm người về phía trước nhìn đăm đăm vào màn hình laptop, cái chấm xanh xanh đang tích cực di chuyển trên cái bản đồ. Bên cạnh Myungsoo một tay cầm vô lăng một tay chống cùi tay vào kính bàn tay thì làm điểm tựa cho cái đầu đang ngoẹo sang một bên.

– Này nếu như cái chấm xanh đó còn di chuyển thì có nghĩa là bọn họ an toàn đúng không ?

Qri không kìm được mình nữa níu lấy tay Yoseob hỏi, không trả lời cô Yoseob gật nhẹ đầu tiếp tục quan sát cái chấm di chuyển thi thoảng mới ngước mặt lên nhìn đường. Hyomin rút từ trong túi áo khoác của mình chiếc tai nghe bluetooth đeo vào tai để cô có thể liên lạc với WooHyun ở xe bên cạnh.

– Cũng không chắc, có thể bọn họ đã bị bắt và điện thoại thì vẫn trong người Ji Yeon.

WooHyun trả lời lạnh lùng phủ định tất cả giả thuyết mà Qri đưa ra. Hyomin chỉ có nhiệm vụ truyền lại những lời nói đó cuối cùng bất lực nói ra câu cuối cùng mà WooHyun đã nói:

– Đừng hi vọng quá nhiều.

Nắm tay mỗi lúc một siết chặt lại, nếu đã như vậy thì cứ gọi điện sẽ xác định được mọi thứ cho dù có chết hay chưa cũng rõ ràng mà. Myungsoo nghĩ là làm cậu lấy điện thoại của mình gọi về số điện thoại của Yoseob. Ba, bốn, năm cuộc gọi đều kết thúc trong tiếng tút vô vọng.

– Được rồi đến đoạn đó rẽ phải không chừng có thể đón đầu bọn họ.

Yoseob đột nhiên thốt lên, ngón tay trỏ chỉ về phía trước. Cuối cùng cậu cũng kết thúc câu nói của mình bằng một giọng trầm trầm:

– Mong là họ cầm cự được đến khi chúng ta đến nơi.

Myungsoo cười cay đắng, cậu đã định sẵn rồi nếu Ji Yeon không xong thì có chết cậu cũng liều chết với người đàn ông đó.

CHAP 21

Trở lại khoảnh khắc một cô gái tóc nâu một tay móc vào sợi dây an toàn, rướn toàn bộ thân người ra khỏi xe, khuôn mặt cô đanh lại cứ nhắm về sau mà bắn, một viên đạn hai viên đạn tổng cộng cô đã bắn bảy viên đạn rốt cuộc chỉ trúng được hai phát. Nhưng hình như bọn chúng cũng chịu bỏ cuộc rồi thì phải.

Sai lầm …

Cho đến khi cô nghe thấy tiếng súng đinh tai xé toạc tầng tầng lớp lớp không khí, thứ ánh sáng màu bạc làm chói mắt đó xuyên qua lớp kính mờ đục ghim chặt vào ấn đường của gã sát thủ trước khi gã bóp được cò súng đang hướng về phía cô. Không chút biểu cảm, Eun Jung vẫn hướng mắt về phía trước. Chiếc xe của gã lạt tay lái, lao vào về đượng tông vào một cây cổ thụ lớn rồi tự phát nổ trước sự ngỡ ngàng của Ji Yeon và mấy tên ở chiếc xe còn lại.

– Mẹ nó, rút thôi.

Một gã có nốt ruồi ở đuôi mắt nhìn chiếc xe chìm trong biển lửa hậm hực quay đầu xe, chợt tên ngồi cạnh đang ôm cánh tay đầy máu cười phá lên. Hồi lâu nhìn vẻ mặt khó chịu của tên lái xe gã mới thôi cười, nói bằng chút hơi có vẻ cố sức:

– Tao có tặng tụi nó món quà, yên tâm đi. Bùm và kết thúc.

Ji Yeon và Eun Jung thở phào nhẹ nhõm khi thấy chiếc xe còn lại cuối cùng cũng đã quay đầu chạy đi. Vứt khẩu súng sang bên cạnh Ji Yeon, Eun Jung nói như ra lệnh:

– Đến cuối đường em đi đi.

– Sao chứ ?

Ji Yeon cầm lấy súng của Eun Jung, cứ tưởng vừa rồi cùng nhau trải qua khoảnh khắc sự sống và cái chết cùng nhau thì cả hai xem như có thể hòa giải. Ấy vậy mà tại sao Eun Jung hình như không có chút dao động nào cả. Ji Yeon hơi thất vọng cuối đầu nhìn chân của mình, lúc này cô mới phát hiện là bàn tay mình bị mảnh kính vỡ hay là một vật sắt nhọn gì đó cứa đứt tay. Nhưng cửa kính là do cô kéo xuống chứ đâu phải là bị vỡ và gần như nó còn nguyên vẹn. Cô đưa mắt tìm cái vật có khả năng nhất, đây có lẽ là chuyện không cần thiết nhưng trong lòng cô lại dấy lên một dự cảm không lành. Cuối cùng thì vật làm cô chú ý nhất là một cái đồng hồ điện tử có góc trông sắc bén. Nhưng cái đồng hồ này tại sao lại càng đếm càng ngược thế này.



Yoseob mượn cái tai nghe bluetooth của Hyomin để liên lạc với thân tín của mình. Cậu chuyền lại cái laptop cho Qri rồi ngồi nghe báo cáo, ánh mắt của cậu sa sầm hẳn. Kết thúc cuộc trò chuyện đó thì Hyomin đã lập tức nhìn sang cậu ngóng tai chờ đợi. Hít một hơi thật sâu cậu khẽ nói âm lượng cơ hồ như không muốn cho người ngồi cạnh cậu có thể nghe thấy.

– Trên xe có BoM

Qri lắp bắp lặp lại câu nói của Yoseob, lưng Hyomin cũng cứng lại. Myungsoo hừ một tiếng rồi nhấn ga lao đi vậc tốc lúc này không chừng đã vượt quá ngưỡng 280 cũng nên. Cũng may là đoạn đường này thật sự vắng người không thì chắc đã xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng rồi. Thấy xe của Myungsoo đột nhiên nhấn ga lao vút đi Taec Yeon cũng không còn đủ ý thức nữa, cứ đuổi theo đã nhưng hì