XtGem Forum catalog
Định mệnh (MyungYeon)

Định mệnh (MyungYeon)

Tác giả: mYn [myn.zelo]

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327194

Bình chọn: 7.5.00/10/719 lượt.

thích mùi thuốc lá

Cô ấy ghét cô đơn, thế nên hãy luôn ở bên cô ấy

Phải luôn luôn tổ chức sinh nhật và những buổi kỷ niệm cho cô ấy [ Take care of my girl friend – B2ST '>

Bên tai cô chỉ có lời bài hát quen thuộc … cho đến khi điện thoại cô tự ngắt vì không có tín hiệu trả lời. Tút…tút… cuộc gọi thứ hai của cô bị ngắt nhanh chóng, mấy ngón tay của hơi run rẩy, cô đang lo sợ một điều gì đó khó xác định. “Số máy quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quí khách vui lòng gọi lại sau” – Cái điện thoại trên tay cô rơi bộp xuống đất, đôi vai nhỏ bé hơi run lên. Yoseob đã không nghe máy của cô, ngắt điện thoại và tắt cả nguồn. Chán ghét cô vậy sao ?

_ Suzy … cậu không sao chứ ?

Ji Yeon khom người nhặt điện thoại rồi cô lay nhẹ người Suzy, một giọt nước âm ấm rơi xuống tay Ji Yeon. Bae Suzy đang khóc nhưng cô đang cố gắng kiềm chế tiếng nấc trong cổ họng. Tai cô ong ong thật khó chịu, cơn nhức đầu lại kéo đến làm cô hoa hết cả mắt. Hít thở sâu nhưng dường như không tác dụng, đầu cô ngã lên vai Ji

CHAP 19 (3)

Yeon tìm kiếm một điểm tựa.

_ Này Ji Yeon … tớ ngốc …

Âm thanh trong lời nói của Suzy run run và đứt quãng rồi cuối cùng thì im bặt. Ji Yeon cuối đầu nhìn xuống thì Suzy đã ngất xỉu trên vai mình, sắc mặt cô trắng bệch. Ji Yeon gọi Jun Hyung:

_ Anh à … Suzy ngất rồi. Jun Hyung … Suzy ngất xỉu rồi, mặt cậu ấy trắng bệch …

Jun Hyung chạy vội từ bếp ra, anh đỡ lấy Suzy bế xốc cô đặt ngay ngắn trên cái ghế dài, anh nhìn Ji Yeon đang bối rối, đôi mắt của cô đang ngập nước:

_ Em đắp cho em ấy một chiếc khăn ấm giúp anh.

Ji Yeon gật đầu chạy vội vào bếp, cô bắt một chút nước cho ấm rồi nhúng một chiếc khăn vào. Khi cô quay trở lại thì Jun Hyung cũng vừa xuống, trên tay anh là một lọ thuốc, anh lấy một viên thuốc cố gắng cho vào miệng Suzy còn cô cũng nhanh chóng đắp chiếc khăn lên trán Suzy.

_ Cậu ấy ốm sao ?

Ji Yeon níu lấy cánh tay rắn chắc của Jun Hyung, đôi mắt cô lúc này ầng ậc nước mắt nhìn anh với vẻ dò xét. Đúng là Suzy đang bệnh rồi lại còn rất là nặng, nếu không thì tại sao Jun Hyung lại lo lắng đến vậy và sắc mặt của Suzy cũng không thể kém như lúc này. Đáng ghét, muốn giấu cô đến khi nào chứ ? Yong Jun Hyung nếu hôm nay cô không biết được sự thật thì đừnh hòng cô bỏ qua. Nhất định là vậy. Nhìn thấy vẻ cứng rắn của cô Jun Hyung thả người ngồi phịch xuống ghế, anh khẽ lên tiếng kể cho nghe bệnh tình của Suzy. Ji Yeon bần thần nhìn Suzy, không thể tin được một cô gái yêu đời như Suzy lại như thế này.



Yoseob đan hai tay mình đặt trước bụng, cậu ngồi mãi trong phòng làm việc của mình suốt cả buổi hôm nay. Cậu đang vô cùng rối loạn, chủ tịch bảo cậu sang Pháp mở rộng thị trường dùm ông nhưng Bae Suzy, ai sẽ chăm sóc cho cô ấy trong thời gian cậu đi đây. Cậu đã từng nghĩ đến chuyện sẽ đưa Suzy theo nhưng chắc gì cô đã đồng ý. Thôi thì cứ lạnh nhạt để cô ấy không đau lòng khi cậu đi khỏi. Lòng cậu ray rứt mãi, không tìm được lời đáp.

Bất chợt tiếng cửa mở phá tan cái bầu không khí yên tĩnh của cậu. Chưa kịp lên tiếng trách móc thì đằng cửa đã vang lên tiếng nói hằng học, đầy bức xúc của Ji Yeon:

_ Yang Yoseob cậu là đồ tồi nhất thế gian … cậu có biết tình hình bệnh của Suzy đang mỗi lúc mỗi nặng vậy mà cậu lại nhẫn tâm bỏ đi như vậy. Cậu biết khi cậu ấy biết cậu sẽ đi nước ngoài cậu ấy đã đau khổ như thế nào không ? Cậu lại còn chẳng thèm nghe điện thoại của cậu ấy. Yoseob cậu còn lương tâm không hả ?

_ Suzy bị làm sao ?

_ Cậu ấy chỉ còn một nửa phần người … cậu vui rồi chứ.?.

Ji Yeon đi ra khỏi cửa, đôi mắt của cô làm Myungsoo cũng phải sợ. Cậu đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy cảnh tượng Yoseob gạt phăng hết tất cả hồ sơ trên bàn xuống đất, hắn gào lên như một con thú bị thương. Ji Yeon đã làm gì Yoseob mà cậu ấy lại có vẻ đáng sợ thế này.

_ Mày điên hả ?

Myungsoo chụp lấy cánh tay của Yoseob, ngăn không cho cậu tiếp tục đập phá đồ đạc. Yoseob buông người nằm dài ra sàn nhà, mắt trân trân nhìn trần nhà.

_ Chuyện gì ?

Myungsoo ngồi xuống dọn dẹp bãi chiến trường của Yoseob lên tiếng.

_ Tao … hình như tao ngốc quá … tao không đủ thông minh để hiểu tình cảm của Suzy.

Yoseob thẫn thờ nhìn trần nhà, từ từ lên tiếng. Trong tâm trí cậu, hình ảnh Suzy kéo đến thật gần gũi, khuôn mặt đáng yêu kể cả khi cô ấy cáu

CHAP 19 (4)

đến mức nào đi nữa. Cậu thấy nhớ mùi tóc của cô.

_ Ông ấy bảo mày ra nước ngoài … mày có thể từ chối mà.

Myungsoo chìa tay về phía Yoseob để cậu nắm vào đứng lên, khi cả hai đứng đối diện nhau, Myungsoo mới lên tiếng, trong giọng nói đó có chút sự áy náy. Yoseob hơi cuối đầu rồi quay người đi về phía cửa sổ, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ của cậu thật sự thảm hại. Không đợi Yoseob xác nhận cậu bồi thêm một câu nữa:

_ Này … đừng có đi.

_ Myungsoo mày biết không ? Năm tao 13 tuổi bố đã dạy tao phải biết trung thành với chủ tịch, cả đời phải báo đáp ân tình mà bố tao nợ bố mày.

Yoseob nhìn Myungsoo vẻ mặt cung kính khi nhắc đến chủ tịch. Theo như trí nhớ của Yoseob năm cậu 13 tuổi công ty của bố cậu sắp đến bờ phá sản, trong lúc đó mẹ của cậu lại ôm