hết số tiền còn lại của bố cậu trốn theo nhân tình. Chính bố Myungsoo ông đã xử lí êm đẹp mọi chuyện giúp bố cậu, ông còn đem người mẹ đáng tôn kính đó trở về, tận mắt cậu nhìn thấy người phụ nữ đó lăn mọp dưới chân bố cậu. Rẻ tiền ! nhưng lòng cậu đau nhói.
_ Tao sẽ nói với ông ấy.
Yoseob vỗ vai Myungsoo đầy cảm kích nhưng cậu không nói thêm lời nào mà lẳng lặng bước ra ngoài. Nhưng khi đứng trước cửa, cậu chợt nhớ ra việc gì đó lên tiếng:
_ Chuyện của Ji Yeon mày nên giải quyết nhanh đi. Không sớm thì muộn thì chủ tịch cũng cho người đến đây, lúc đó thì thật sự không đảm bảo được chuyện gì.
_ Ừ.
Myungsoo miễn cưỡng gật đầu, mấy hôm nay Ji Yeon với cậu gần như trở nên xa lạ. Ngồi ăn ở một bàn nhưng rất ít khi nào cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, cô cũng kiệm lời với cậu. Thế cũng tốt, nếu cứ như vậy đến khi Ji Yeon biết chuyện cậu là con kẻ thù thì cô cũng không đau thương lắm. Cô nhếch khoé môi tự giễu bản thân của mình.
_ Venus ơi là Venus …
Bên dưới hai chiếc xe hơi màu đen láng coáng đỗ xịch trước cửa, từ trong xe vài ba người đàn ông đang bước vào. Myungsoo có một linh cảm không tốt lắm, nhanh chóng cậu rời khỏi phòng làm việc của Yoseob chạy đi tìm Park Ji Yeoncậu.
Không có trong phòng !!! Chết tiệt …
Myungsoo đột nhiên thấy nóng lòng, cậu chạy như điên tìm kiếm cô. Rốt cuộc cô lại bỏ đi đâu chứ, lạng quạng khéo thì gặp bọn người đó thì xem như kết thúc. Cậu phải ngăn lại, bọn họ chỉ đến mật thất họ không biết đến sự tồn tại của Ji Yeon tại đây có đúng không ???
_ Park Ji Yeon … chạy đi.
Yoseob phóng từ ban công tầng hai xuống đất, cậu kéo Ji Yeon vẫn còn bỡ ngỡ ngồi trên xích đu, không rõ chuyện lớn gì sắp tới nhưng cô chỉ có thể chạy đi theo Yoseob. Còn Yoseob vừa kéo Ji Yeon chạy đi vừa ngoảnh đầu nhìn đằng sau như sợ một cái gì đó có thể xuất hiện đe doạ đến mình.
Oạch … Ji Yeon ngã ra đất, khuôn mặt đỏ bừng cô thở dốc vì cả hai đã chạy một khoảng rất xa. Mặc dù đã chạy rất xa như vậy nhưng Yoseob vẫn ngóng về phía sau dò chừng, lát sau cậu quay lại móc từ trong người một khẩu súng và điện thoại di động của mình và đặt vào tay cô. Cậu cất tiếng nói:
_ Ji Yeon … có thể trong thời gian này cô sẽ gặp nguy hiểm nên cô hãy tìm chỗ trốn … khi nào an toàn thì gọi cho tôi hay Myungsoo. Có được không ?
_ Rốt cuộc là chuyện gì ? Yoseob, Myungsoo hai người đang giấu tôi điều gì hả ?
_ Sẽ có ngày cô sẽ hiểu mọi việc … đi đến cuối đường và bắt taxi đi đâu đó … Hứa với tôi phải giữ an toàn, cô có chuyện gì thì tôi không còn mặt mũi để nhìn Suzy lẫn Myungsoo.
_ Được …
Yoseob nhìn cô gật đầu mạnh bạo xem như đã an tâm, đợi cho cô đi nửa đường rồi thì cậu mới quay trở về. Trong nhà cậu, bọn thuộc hạ đó vẫn lùng sục xung quanh, còn Myungsoo đang bị hai ba tên giữ chặt lại mặc cho cậu liên tục vùng vẫy, gào thét. Trông thấy cậu một gã tiến lại gần, gã hếch cằm lên hất hàm hỏi Yoseob:
_ Thưa cậu JK … lúc nãy cậu đã đi đâu vậy ạ.
_ Các người bõ Kid ra đi, dù gì thì nó cũng là cậu chủ của các người, nếu không muốn đắc tội với nó thì mau chóng thu hồi lực lượng và rút lui êm đẹp đi.
Yoseob lạnh lùng đe doạ gã trước mặt mình. Khuôn mặt bình thãn như chưa hề có chuyện gì xảy ra làm tinh thần gã trước mặt có phần lung lay, hắn phất tay cho bọn thuộc hạ buông Myungsoo ra. Cơn thịnh nộ của Myungsoo bùng nổ thật dữ dội, cậu nắm cổ áo mấy tên đó rồi thụi thẳng vào mặt bọn chúng mấy cú đấm ngã lăn ra đất.
_ Ông vừa hỏi tôi đi đâu ? Tôi ngủ quên ở gốc cây cuối vườn, đã đủ chưa.?
_ Trong ba phút các người không đi thì đừng trách Myungsoo này.
Myungsoo xấn tới, khuôn mặt lạnh tanh đầy phẫn nộ làm kẻ khác phải nhún nhường. Tất cả nhanh chóng cuối gập người trước Myungsoo và Yoseob lẳng lặng mà rút lui. Ngay lúc mấy chiếc xe rời khỏi, Myungsoo đã kéo Yoseob lại lo lắng hỏi tình hình Ji Yeon.
—
Trên con đường vắng, Ji Yeon gần như mù hướng. Ngồi bệt xuống về đường, mệt mõi, cô chẳng thiết gì nữa. Thật may mắn từ đằng xa có một chiếc xe chở hàng đang chạy đến, Ji Yeon lao vội ra cố gắng ra hiệu cho xe dừng lại.
Chiếc xe dừng lại trước mặt Ji Yeon … hai người con gái nhìn nhau.
Ngỡ ngàng !!!
CHAP 20
Ji Yeon ngồi bệt xuống vệ đường, không tài nào nhấc chân đi được nữa. Từ đằng xa có ánh đèn của một chiếc xe tải chở hàng, cô cố gắng vẫy tay. Cuối cùng thì chiếc xe cũng chịu dừng lại trước mặt cô, qua lớp kính xe cô nhìn thấy người con gái đó. Có chết đi bao nhiêu lần cô vẫn nhận ra người đó. Cũng như cô người con gái đó lặng thinh đưa mắt quan sát, đôi mắt mang đầy tâm sự. Ji Yeon mở cửa xe nhảy lên ngồi vào ghế.
– Ham Eun Jung hóa ra chị còn sống.
Gật đầu …
– Chị bị đứt lưỡi rồi sao ?
Ji Yeon nhảy sang kéo vô lăng, Eun Jung hoảng hốt đạp phanh xe, chiếc xe nhanh chóng dừng lại ven đường. Eun Jung quay sang nhìn Ji Yeon, vô tình cô lại để lộ vết sẹo lớn trên khuôn mặt vốn xinh đẹp của mình.
– Điên rồi à!
– Chị, mặt của chị.
Ji Yeon nhìn vết sẹo lớn đó líu hết cả lưỡi, cô đưa tay ra định chạm vào đó thì đã bị Eun Jung hất mạnh tay cô sang một bên. Đưa tay lên vết sẹo đó Eun Jung bật cười lớn, trước g