ay lên cổ anh âu yếm làm tất cả bọn đàn ông ngồi đó phải phát ghen lên.
_ Không ngờ cậu tuổi trẻ mà tài cao đến vậy. Hahaha làm bọn tôi ghen tị quá.
Taec Yeon cười trong khi Hyomin đang nũng nịu bên cạnh mình.
_ Chúng ta bàn tiếp thôi.
Gã ngồi đối diện với cậu buông cái tẩu thuốc phả ra mấy vòng khói tròn ra dấu cho mấy cô tiếp viên nhanh chóng ra ngoài. Thoáng chốc cả căn phòng chỉ còn vài người, gã gạt tung mấy lon bia trên bàn đặt lên một cái hộp nhỏ lách cách mấy cái chiếc khoá cũng bật mở.
Đúng là không sai, sợi dây chuyền mặt đá sapphire vừa bị đánh cắp ở viện bảo tàng. Dưới ánh đèn mập mờ viên đá phát ra thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo, thủ công tinh xảo đến kinh ngạc. Taec Yeon đeo găng tay phong thái như là một dân chuyên nghiệp, anh quan sát viên đá thật tỉ mỉ.
_ Đây là sợi dây …
Gã chưa nói dứt câu đã bị giọng nói trong trẻo của Hyomin cắt ngang, cặp mắt to tròn của cô cũng không rời khỏi cái mặt đá sapphire phát ra thứ ánh sáng kì diệu đó nhưng cái miệng xinh đẹp vẫn mấp máy:
_ Được khai quật trong một lăng mộ cổ xưa, điều kì lạ là cho dù đã trải qua hơn trăm năm sợi dây vẫn còn mới tinh như chỉ vừa được làm cách đó vài giây.
Taec Yeon gật gù rồi đặt sợi dây trở vào hộp, gã đàn ông nhìn cô càng ngạc nhiên không ngờ kiến thức của một con nhóc tiếp viên lại uyên bác đến vậy, đúng là càng khiến người ta không khỏi nghi ngờ.
_ Cậu Ok ý của cậu như thế nào ?
Gã đứng dậy cầm lấy cái hộp đó, vẻ mặt có chút đắc ý nhìn cả hai người trước mặt. Tên ngốc Woo Hyun không biết đi đến lúc nào, cô bắt đầu lo lắng tìm cách cầm chân gã đó lại trước khi bọn Woo Hyun xông vào.
_ Ông chủ à, sao vội quá vậy. Ít ra ông cũng phải để anh yêu tôi suy nghĩ đã. Mời ông ngồi đợi giây lát, ly này xem như MiMi tôi kính ông vậy.
Hyomin rót rượu vào li của mình đứng lên đối diện với gã, khuôn mặt toát lên sự quyến rũ còn đáng sợ hơn ma quỉ, nâng li rượu đưa lên đôi môi mọng đỏ xinh đẹp của mình. Gã nhìn không chớp mắt cái vẻ sắc sảo của cô rồi vui vẻ ngồi xuống ghế.
_ Nể cô nên tôi sẽ ngồi lại 20 phút nữa vậy.
Đúng là làm con người ta sốt ruột mà, Hyomin bức rức trong người chỉ hận không hét lên để giải toả được. Nhìn cái gã đen lùn trước mặt mình cứ dán chặt mắt vào mình không gì khó chịu bằng. Ngay đến cả Taec Yeon cũng có biểu hiện không hài lòng, anh cởi cái áo khoác ngoài đưa cô rồi tiếp tục vờ như đắn đo suy nghĩ.
Cụt hứng … gã đứng dậy như ghế có sặc lò xo rồi thì phải
_ Nếu cậu không hài lòng thì tôi mang nó đi trước đây.
Hyomin giật nảy mình, hai thái dương giật giật cố gắng tìm một cái lí do phù hợp vào lúc này nhưng Taec Yeon đột nhiên lại lên tiếng trước:
_ Ông Yang tôi đồng í mua nó, nhưng tôi muốn xem lại thật kĩ.
Gã liếc nhìn anh rồi hừ một tiếng bất mãn, đặt cái hộp trở lại bàn mở khoá rồi xoay nó về phía anh, gã ngồi xuống chỗ cũ bắt chéo chân tay gõ gõ vào mặt đồng hồ. Cái phong thái kiêu ngạo, đáng ghét.
Ầm … cánh cửa bị đạp tung bên ngoài rất nhiều người mặc quân phục cảnh sát tràn vào, chĩa súng vào tất cả mọi người có mặt và do sếp Nam chỉ huy dẫn đầu. Đến lúc này xem như trút được gánh nặng, đôi vai của Hyomin gần như thả lỏng, đưa tay rút từ trong, ơ cô đang mặc váy thì cái thẻ ngành đó chắc nằm trong bộ quần áo bưng bê rồi. Nhìn cô ngây ra Taec Yeon thở dài rồi giật lại cái áo khoác, rút từ trong túi cái thẻ ngành của mình đưa ra cho gã:
_ Ok Taec Yeon tổ điều tra, mong ông hợp tác theo chúng tôi về đồn.
Gã lớ ngớ ra nhìn anh lẫn Hyomin, những đường gân đỏ li ti hằn lên trong mắt gã cứ như gã sẵn sàng lao vào xé xác hai người ngay lập tức. Hyomin bất giác rùng mình.
_ Em đi lấy thẻ ngành.
Cô vỗ vai Woo Hyun rồi bước đi, cái dáng quyến rũ, yểu điệu khiến người khác đều phải xiêu lòng. Khác hẳn với Park Hyomin ở sở chỉ với áo sơ mi và quần jean đơn giản, lần đầu tiên cả đội được mãn nhãn. Taec Yeon còng tay gã đầu đàn đẩy ra ngoài, bật cười trước vẻ mặt đần ra của Woo Hyun.
_ Giải tất cả về đồn.
Woo Hyun hắng giọng ra lệnh, dẹp ngay cái mặt đần thay vào đó là vẻ nghiêm nghị vốn có của một sếp cao.
_ Các người đúng là xem thường Alice Choi tôi sao ? Hừm lão già đó đúng là không quản lí đàng hoàng cái hội White Rose rồi.
Phía cuối hành lang, một cô gái nhìn về phía đám người phía trước khoé môi tự động nhếch lên, nụ cười mang chút hiểm độc. Trên cái cổ trắng ngần của cô, sợi dây chuyền đá sapphire sáng một màu xanh trong dịu nhẹ. Sợi dây mà bọn cảnh sát các người mang đi cũng chỉ là thứ hàng nhái tốn nhiều công phu, cái sợi dây thật Alice đã ra tay trước rồi. Cô vuốt nhẹ lên mặt đá rồi quay người bước đi, trèo lên cái cửa sổ gần đó, cô nhảy hẳn xuống dưới và tiếp đất hoàn hảo.
CHAP 19
Hai chân Hyomin gần như nhũn ra, cô trợn trừng mắt lên chỉ muốn cái tin từ miệng Taec Yeon không phải là sự thật. Cô lặng người một chút miễn cưỡng hỏi lại một câu để chắc chắn là mình không nghe lầm:
_ Sợi dây đó không phải là đồ thật.
WooHyun vỗ nhè nhẹ lên vai Hyomin tỏ ý muốn an ủi, anh đã cùng chuyên gia thẩm định lại không biết bao nhiêu lần. Thật ra mặt đá sapphire đó nếu không nghiên cứu k
