Teya Salat
Định mệnh (MyungYeon)

Định mệnh (MyungYeon)

Tác giả: mYn [myn.zelo]

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327113

Bình chọn: 7.00/10/711 lượt.

ĩ lưỡng thì không thể nào xác định được nó thật hay giả.

_ Bắt đầu lại từ đầu thôi. Cậu thả tên đó về đi, chúng ta không đủ bằng chứng để giữ hắn.

Taec Yeon khoanh tay trước ngực bỏ đi trước, bộ dạng thất thểu của anh cộng với vẻ mặt thiểu não của WooHyun và Hyomin, bộ ba tài giỏi của tổ đúng là phí công rồi, lần này còn do chính Hyomin ra trận vậy mà …

_ Park Hyomin …

Từ đằng xa đã nghe vọng lại giọng nói ồn ã của Qri, cô đưa hai tay lên miệng hét ầm ĩ cho đến khi Hyomin đi đến chỗ của cô. Lấy từ trong túi áo chìa khoá xe, cô cầm lấy tay Hyomin rồi đặt chìa khoá vào trong.

_ Gì vậy hả ?

Hyomin hoài nghi nhìn chùm chìa khoá trên tay mình rồi nhìn sang Qri chờ đợi câu trả lời từ cô, Qri rướn người len lén nhìn xung quanh rồi kéo Hyomin đến gần mình thầm thì vào tai của Hyomin.

_ Cậu xử lí số hàng trắng trên chiếc xe đó dùm tôi … Tôi biết chuyện các người bị lừa nên xem như tôi tặng cho các người một món quà an ủi vậy. Tối nay tại khu nhà kho cũ sẽ có một cuộc giao dịch nữa, tất cả bọn chúng đều có quan hệ với kẻ cầm sợi dây sapphire giả. Thôi tôi đi trước đây, chúc các người may mắn.

Qri nhoẻn miệng cười đáp lại cái mỉm cười cảm kích của Hyomin, nói rồi cô ung dung bước ra ngoài. Dáng vẻ nhí nhảnh và đáng yêu của cô thật là không ai có thể tin được cô đã 26 tuổi. WooHyun tò mò giật lấy chùm chìa khoá trên tay Hyomin.

_ Gì vậy ?

_ Đi thôi em sẽ kể cho anh nghe.

_ Nhưng đi đâu.

WooHyun bị Hyomin kéo đi, vẻ mặt lạnh lẽo thất vọng của cô giờ đã trở lại bình thường cũng khiến cậu yên lòng. Không biết Qri đã nói gì và đưa cho cho Hyomin một chùm chìa khoá là có ý gì, thật sự là khiến người khác tò mò chết đi được.



Ji Yeon hôm nay quyết định sẽ trở về cuộc sống bình thường, cô lặng lẽ bước đi trên đường phố Seoul, khuôn mặt có phần hốc hác và man mác buồn. Cô cứ thả bước đi mãi, vô định không hề có điểm dừng lại. Cô leo lên xe bus rồi lại xuống ở một con đường khác, cô cứ im lặng đi mãi cho đến khi cô dừng lại trước cửa nhà Jun Hyung. Đến đây làm gì chứ ? Cô bật cười cay đắng. Cô là người muốn đi trước, cô đi để bảo đảm an toàn cho anh ấy giờ thì cô lại trở về. Ấu trĩ thật !

_ Ji Yeon …

Từ sau lưng Ji Yeon có tiếng lanh lảnh của Suzy, xoay đầu về phía vừa phát ra âm thanh cô bắt gặp ánh mắt của anh. Anh nhìn cô không chớp mắt, trong đáy mắt có một sự ngạc nhiên nhỏ. Suzy nhảy đến ôm chầm lấy Ji Yeon, cô mỉm cười:

_ Cậu đến thăm tớ đúng không ? Park Ji Yeon đã bao lâu cậu không đến nhà tớ hả ?

Jun Hyung ôm mớ đồ vừa mua ở siêu thị vào nhà. Suzy vẫn náo động như thường ngày, cô lôi kéo Ji Yeon vào nhà nói chuyện huyên náo cả lên, đôi tay vung vẫy trên không trung để phụ hoạ thêm cho câu chuyện của cô.

_ Yang Yoseob tên đó thế nào rồi ?

Nghe ngóng xung quanh cho đến khi biết rõ Jun Hyung đang ở trong bếp Suzy mới e dè hỏi Ji Yeon. Từ hôm trở về từ bệnh viện, đã ba hôm cô không gặp Yoseob, không điện thoại hay nhắn tin cả đến trường cũng không thể gặp được hắn … cảm giác trong lòng cô giống như đang bị bỏ rơi, cô hụt hẫng. Trách làm sao được gã, Yoseob đó đẹp trai, con nhà giàu, có cả khối đứa mê mệt rốt cuộc thì cô cũng chỉ là một phần nhỏ nhoi trong số đó. Nhưng thật ra cô không thể kìm chế được bản thân khi có cơ hội để hỏi thăm về hắn.

_ Vẫn tốt … nghe đâu cậu ta sắp phải …

Ji Yeon vụt trả lời nhưng hình như nhận ra bản thân mình vừa lỡ lời nên cô vội nín bặt. Tối hôm qua, khi cô đang ngồi lặng lẽ trên gốc cây lớn ở góc vườn, cô đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Yoseob và ông lão quản gia. Họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau không để ý đến xung quanh nên cô có thể nghe gần như toàn bộ câu chuyện. Và cô biết được Yoseob đó sắp phải ra nước ngoài một thời gian dài ít nhất cũng hơn hai năm để tham gia vào một cái gì đó có vẻ là rất quan trọng.

_ Hắn sắp phải làm gì ?

Suzy bất chợt lên giọng, cô ngẩng cổ nhìn Ji Yeon chờ đợi. Lúc này Ji Yeon mới kịp nhìn rõ mặt Suzy, trông cô xanh xao và có vẻ như cô đang bị ốm. Nếu cố kể cho Suzy chuyện Yoseob sắp đi nước ngoài liệu Suzy có trụ vững được hay không ? Còn nếu như cô im lặng để cho Suzy tự tìm hiểu được thì chắc Suzy sẽ giận cô đến chết. Không đủ kiên nhẫn Suzy nắm lấy bàn tay của Ji Yeon, cô lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa, có vẻ thành khẩn hơn:

_ Hắn sắp làm gì sao Ji Yeon ? Cậu đang nghĩ gì mà không trả lời tớ ?

Ji Yeon mím chặt môi cô thật sự không nỡ làm Suzy buồn. Cô nhìn Suzy chăm chú như đang đánh giá lại tình hình lúc này. Hồi lâu cô mới quyết định là sẽ nói, cô nắm chặt tay Suzy từ từ lên tiếng:

_ Yoseob sắp phải đi nước ngoài, thời gian ngắn nhất cũng là hai năm. Nếu công viện không được thuân lợi thì thời gian sẽ kéo dài thêm ba đến bốn năm.

Sững sờ !

Yang Yoseob chết tiệt, chuyện quan trọng như vậy lại không nói cho cô biết. Đúng là tức chết đi được, ngay lúc này cô ghét gã kinh khủng, Yoseob hắn luôn tự cho mình cái quyền dò hỏi cô vậy mà lại lẳng lặng mà bỏ đi. Đồ tồi ! Cô cầm ngay cái điện thoại trên bàn bấm số của Yoseob, vẻ mặt cô thật sự khó coi.

CHAP 19 (2)

Cô ta không thể uống được nhiều và cũng không