nâng lên 7-5. Chỉ có điều hình như động
CHAP 23 (2)
tác của Myungsoo mỗi lúc một chậm lúc nãy còn bị Jun Hyung cướp bóng khi đã tiến gần đến rổ.
Ji Yeon cũng cảm thấy có một cái gì đó kì lạ ở chỗ Myungsoo.
– Không công bằng mà anh Myungsoo vốn đang bị sốt làm sao mà thắng được chứ.
Một nữ sinh cùng lớp với Myungsoo đột nhiên lại từ phía sau chen lên đứng cạnh Ji Yeon đưa mắt nhìn người con trai đang chiến đấu đằng kia, xuýt xoa mắt ươn ướt như chuẩn bị khóc đến nới rồi. Lời nói của cô gái đó như một cây dao cắm phập vào trái tim của Ji Yeon.
Nhói quá ! Cơ lồng ngực thít chặt lại đến khó thở.
Tỉ số lại dần dãn xa hẳn ra 8-5, đầu choáng váng, miệng khô khốc, cả người mệt nhoài, trước mắt chỉ còn thấy được một màn sương mờ đục. Myungsoo mặc dù đã giữ được bóng nhưng cơ thể không còn nhúc nhích được nữa, cậu đột nhiên đứng như tượng giữa sân, bóng trên tay nảy lên vài cái rồi lăn tự do đến mũi chân của Ji Yeon. Cả người đổ rầm xuống sân như một hình nộm không còn giá trị bị vứt đi không thương tiếc.
Jun Hyung nhìn Ji Yeon cứng đờ nhìn đăm đăm Myungsoo, vẻ mặt đó vừa đau khổ vừa tuyệt tình hình như trước đây cô cũng đem bộ mặt đó đến chia tay anh. Anh thua Myungsoo rồi ! Bước đến vác Myungsoo đặt lên cáng cùng mọi người đưa cậu ấy đến phòng y tế, lúc bước ngang qua chỗ Ji Yeon anh mỉm cười, dịu dàng nói:
– Myungsoo cậu ấy không sao đâu, chắc là do quá sức.
Không đáp lời.—
Sau buổi học, Ji Yeon cứ đờ đẫng như người mất hồn ngồi im lặng trong xe của Jun Hyung. Đến bệnh viện, cô cũng tự mở cửa bước ra khỏi xe, đi thẳng vào phòng bệnh của Suzy. Cô bạn thân vẫn còn ngủ, có lẽ do phần thuốc an thần trong túi truyền dịch. Hồi lâu sau Jun Hyung cũng đẩy cửa bước vào, nhìn Ji Yeon cẩn thận cắm bó hoa vào bình đặt ở đầu giường em gái lòng bồi hồi. Ánh mắt của anh lại dừng trên khuôn mặt xanh xao đang ngủ yên trên giường bệnh. Thời gian này, Ji Yeon ở bên cạnh anh chẳng qua là do nguyện vọng của Suzy mong anh và Ji Yeon thực hiện trước khi cô ra đi. Cả hai giả cũng được, thật cũng được nhưng nhất định phải bên nhau thật hạnh phúc, Suzy rất vui vẻ khi nhìn thấy Jun Hyung lẫn Ji Yeon mỉm cười đầy hạnh phúc khi cả hai ở gần nhau.
Khục … khục tiếng ho bật ra từ miệng Suzy, cặp mắt thâm quầng từ từ hé mở nhưng khi bắt gặp cả Jun Hyung lẫn Ji Yeon đang ở trong phòng cô liền nở nụ cười. Khục … khục … khục tiếng ho dù bị nén lại nhưng vẫn không ngừng bật ra, cánh tay nhỏ run run chống xuống giường mà ngồi dậy. Thấy vậy, Ji Yeon ân cần bước đến đỡ Suzy rồi mang bát súp cá vừa mua ở tiệm mà Suzy thích rồi lặng lẽ đút cho cô.
– Dạo này em hay ho như vậy lắm sao hay để anh gọi bác sĩ khám cho em nhé.
Jun Hyung đứng bên cạnh Ji Yeon nhìn Suzy khẽ đề nghị, đôi mắt tập trung nhìn cô hớp từng ngụm súp trong khi cơn ho dường như kéo đến không ngừng khiến cô cứ phải gồng mình mà nén lại. Nghe nhắc đến bác sĩ, Suzy thôi uống súp lắc đầu nguầy nguậy rồi cô lại ho, cơn ho hôm nay dai dẳng khiến cổ họng cô bỏng rát lồng ngực nóng hổi như núi lửa. Đỡ chén súp từ tay Ji Yeon, Suzy nheo mắt đầy tinh nghịch cười nói như không có gì xảy ra:
– Tớ tự uống được rồi hay là Ji Yeon cậu với anh tớ đi mua cho tớ một cái bánh kem sô cô la nhé, tự dưng thèm chết đi được.
Ji Yeon đưa mắt nhìn Jun Hyung dò ý khi thấy anh gật nhẹ đầu cô mới đứng lên
CHAP 23 (3)
đi theo phía sau anh chuẩn bị ra ngoài mua bánh kem cho Suzy, ngay khi cả hai chuẩn bị bước ra khỏi cửa Suzy nén tiếng ho nói lớn bằng chút sức lực:
– Bánh ở gần đường nhà mình nhé anh trai.
Nước mắt lăn nhẹ từ khóe mắt lăn qua đôi gò má hõm sâu, cơn ho lại bùng nổ cái thứ dịch nóng nóng tràn ra từ phổi qua khóe miệng lăn ra ngoài. Cô quệt cái thứ dịch đo đỏ đó đưa lên mắt rồi cô bật cười, cười trong nước mắt. Lấy trong gối ba bức thư viết tay mà cô thức trắng đêm qua để gửi cho anh trai, Ji Yeon và Yoseob rồi cô móc cái hộp nhỏ đổ ra trên tay mình rất nhiều viên thuốc nhưng chỉ thuộc một loại – thuốc an thần. Cô sẽ kết thúc những cơn đau một cách nhanh chóng, cô sẽ giải thoát số mệnh của mình. Cứ thế cô cho từng viên vào miệng, thuốc đắng trôi qua đầu lưỡi rồi trối qua cổ họng cuối cùng cũng đến dạ dày. Cả hộp trống rỗng, rơi tự do xuống sàn, yếu ớt nằm xuống giường kéo chăn lên tới ngực cô từ từ thiếp đi trong sự nhẹ nhàng của cái chết đang đến gần.
Xin lỗi anh trai đáng quí của em, em không thể hằng ngày ở bên cạnh làm anh vui vẻ nhưng em hứa ở một nơi xa xôi nào đó em sẽ phù hộ anh. Tha lỗi cho em đã không cố gắng hết sức để nắm bắt cơ hội sống mà anh đã nói cho em. Nhưng cơn đau dằn xé con người em, nước mắt của anh của Ji Yeon và của mẹ em làm em gần như kiệt quệ em phải tìm cách giải thoát cho tất cả chúng ta. Xin anh chăm sóc cho bố mẹ em, thay em hiếu thảo với họ.
… Ji Yeon của tớ cảm ơn cậu trong 3 tháng qua đã giúp tớ thực hiện tâm nguyện cuối cùng, tớ yêu cậu nhưng đến lúc tớ phải đi. Cảm ơn cậu luôn ở bên cạnh tớ, yên tâm sống tốt nhé tớ sẽ luôn ở bên cậu đồ đáng yêu của tớ … Đừng có mà khóc vì tớ cậu rất xấu xí khi khóc, tớ chỉ muốn cậu thật vui vẻ. Hứa với