XtGem Forum catalog
Định mệnh (MyungYeon)

Định mệnh (MyungYeon)

Tác giả: mYn [myn.zelo]

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327312

Bình chọn: 8.5.00/10/731 lượt.

nh đầu tiên của tôi.

Gần như không ghìm nổi xúc động Eunji gạt li kem xuống đất. Cô đứng dậy hét vào mặt Yoseob, nước mắt lăn trên gò má chẳng thèm lau đi. Cứ thế cô kéo túi vụt chạy đi.

– Cô là Emi sao ?

Yoseob ngẩn người nhìn mấy viên kem sô cô la tan chảy thấm xuống nền đất. Đặt 50$ xuống bàn rồi cậu cũng lao người ra ngoài, đôi mắt tìm kiếm con bé cười híp mắt trong dòng người tấp nập trên đường.

– Emi … Chúng ta phải nói chuyện. Emi cô ở đâu hả ?



Myungsoo bước chầm chậm trên hành lang trải thảm đỏ, mái tóc của cậu bị gió từ cửa sổ cuối hành lang thổi bay nhè nhẹ trước trán. Đẩy cửa bước vào phòng, cậu nằm rũ ra giường. Đầu cậu vùi vào chiếc gối bông để quệt đi cái thứ chất lỏng nóng ấm trào ra từ khóe mắt.

– Cậu chủ, chủ tịch cho gọi cậu.

Bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa và giọng đục đục của lão quản gia già vang lên đều đều. Myungsoo buồn phiền chẳng đáp lời, với tay lấy hộp thuốc an thần trên đầu giường cho vào miệng để tìm giấc ngủ cho bản thân. Từ lúc người con gái đó bỏ đi, chẳng lúc nào cậu được một giấc ngủ đúng nghĩa. Viên đạn của cô ấy trở nên nóng giãy trên cổ cậu nhưng chẳng bao giờ cậu chịu rời nó kể cả lúc đi tắm.

Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn chưa dừng hẳn, nhưng đôi mắt của cậu đã dần dần khép lại. Giấc ngủ chập chờn kéo đến.

– Quản gia Pil để cháu.

Cô hầu gái xinh đẹp vỗ nhẹ lên vai ông quản gia liên tục gõ cửa cậu chủ khẽ khàng gọi nhưng mãi mà chẳng có động tĩnh. Nhìn cô gái trẻ ông thở dài rồi nhường công việc lại cho người trẻ, bản thân lủi thủi trở về phòng khách tìm kiếm công việc.

Người hầu gái đó không ai khác ngoài Park Ji Yeon nhưng là với hình dạng mới. Cô đẩy cửa bước vào trong nhìn cái cảnh Myungsoo nằm ngủ trên giường, cả quần áo cũng chẳng thèm thay ra, cái đầu ngoẹo sang một bên như một đứa trẻ.

– Venus cô cũng đáo để thật.

Alice thoáng mỉm cười khi thấy cô hầu gái đẩy cửa bước vào trong. Cô gái đó không lúc nào mà Alice không cử người theo sát cô, thầy dạy hóa trang của Alice cũng được mời đến không đáo để thì là gì.

– Tôi không tin tôi thua cô.

– Không thua thì cô làm được gì ? Alice.

Có một giọng nói truyền vào tai Alice, ngữ khí cứng cỏi đập vào màng nhĩ khiến Alice ngoái đầu nhìn. Trông thấy nụ cười nửa miệng khinh khỉnh của cậu cô gần như không tin vào mắt mình. Nếu không lầm thì tên này phải đến Paris nhanh nhất cũng phải hơn 3 năm nhưng sao giờ hắn đứng ở đây.

– Yang Yoseob.

– Cô đúng là độc thật đấy, đề nghị đưa tôi sang Paris là ý của cô sao ? Cô biết nếu tôi không ở đây thì Kid sớm muộn gì cũng mất hình người. Nhưng cô khinh thường Yang Yoseob tôi lắm.

Alice nhìn cậu. Cả người cô cứng lại vì bị cậu nói trúng tim đen chẳng còn lời nào để chối cãi. Đúng ! bảo bố Myungsoo đưa Yoseob sang Paris là chủ ý của cô. Tất cả là phục vụ cho cái mục đích hạ con bé Ji Yeon đó tiếp đến là chiếm đoạt Myungsoo lẫn tổ chức White Rose. Yang Yoseob là bộ não ưu tú nhất mặc dù Myungsoo cũng nhạy bén không kém. Chỉ có điều mà Yoseob luôn hơn Myungsoo là khi bế tắc thì Myungsoo không bao giờ chịu nghĩ kĩ trước khi hành động. Cậu ta luôn hành động theo cảm tính.

– Tôi sẽ không buông tha cho anh nếu anh tiết lộ mọi chuyện.

– Cô nghĩ tôi sợ cô.



CHAP 25

Đã 3 ngày kể từ khi Ji Yeon làm hầu gái ở dinh thự riêng của bố Myungsoo. Thông tin thu thập cũng không có ích lắm chỉ có số người thân cận với ông ta cô cũng nhớ được bốn đến năm người. Trong số đó bao gồm cả Yang Yoseob. Đáng chết là tên Yang Yoseob, rốt cuộc thì cô cũng biết những bí mật giữa Myungsoo và Yoseob đó là gì. Hóa ra không chỉ một mình tên đó lừa cô, suốt quãng thời gian quá cô quá ngu ngốc đi tin tưởng bọn họ.

Hít một hơi đến căng lồng ngực, cô tự cười bản thân mình. Nụ cười chua xót đến thảm hại.

– Này cô gái đi đứng kiểu gì vậy hả ?

Bình nước nóng trên tay suýt rơi xuống đất, hai đầu mày của người đàn ông đang nắm lấy vai cô nhíu lại. Chỉ tại từ nãy đến giờ suy nghĩ vẩn vơ nên cô chẳng để ý nhìn đường, cứ cuối gằm mặt mà bước thẳng đến khi va vào người đàn ông đó đến suýt gây tai nạn.

– Xin lỗi ông.

– Ơ sao lại xin lỗi ta, ta cũng có lỗi mà. Lần sau thì nhớ cẩn thận đấy.

Người đàn ông cười bật cười sảng khoái rồi bước đi tiếp về phía hành lang dẫn vào căn phòng của bố Myungsoo. Có một điều từ người ông ta thu hút Ji Yeon. Ông ta là một người nước ngoài nói tiếng Hàn rất chuẩn. Ji Yeon vẫn đứng ngóng theo bóng lưng ông ta, xem ra cô cũng lờ mờ đoán biết thân phận của người đàn ông đó, đảo mắt nhìn xung quanh một chút. Khi chắc ăn không có ai ở xung quanh, cô đặt bình nước nóng xuống sàn rón rén chạy đến cửa. Bàn tay nhỏ vén chiếc váy lên cao, lấy thiết bị ghi âm siêu nhỏ vốn được giắt bên đùi. Đính nó xuống góc khuất của cửa rồi cô xoay người bước đi.

Ji Yeon trở về phòng của mình, chốt cửa bên trong. Cô mang chiếc tai nghe bluetooth kết nối với máy thu âm mini đó vào tai. Đáp trả cho cô chỉ là sự im lặng, hai người bọn họ chẳng nói với nhau câu nào chỉ có âm thanh của rượu được rót vào li và tiếng miệng li va chạm vào nhau.

– Này ông bạn già, rúc mãi trong bóng tối không chán à.

Gi