Định mệnh (MyungYeon)

Định mệnh (MyungYeon)

Tác giả: mYn [myn.zelo]

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326922

Bình chọn: 8.00/10/692 lượt.

tớ nhé !

Yoseob, anh thật sự nhẫn tâm khi âm thầm mà bỏ đi nước ngoài nhưng em sẽ tha thứ cho anh vì em tin anh ra đi là do hoàn cảnh. Anh à, anh biết người em không muốn rời xa nhất là ai không, chính là anh đấy. Yang Yoseob em chưa từng nói yêu anh đó là điều hối hận nhất của cuộc đời em, tại sao em lại cự tuyệt tình cảm của anh chứ. Em ngốc thật ! Em cầu mong anh sẽ được hạnh phúc sống nốt quãng đời còn lại. Tạm biệt tình yêu của em.

Hơi thở của Suzy chỉ còn thoi thóp, cô thấy bản thân mình nhẹ bẫng cơ hồ còn có thể bay lên không trung cũng nên. Tiếng nấc nghẹn ngào cuối cùng trước khi cô tắt thở sao buồn đến não lòng. Có lẽ giờ đây tâm hồn cô đã được yên bình.

Khụy người trước giường em gái, tiếng khóc ứ lại cổ họng.

Bước đến nắm chặt bàn tay đã lạnh ngắt của cô bạn thân, nước mắt trào ra rơi xuống đôi tay ấy. Bất giác lại buông ra, gạt đi hàng nước mắt từ từ tháo vỏ ngoài của chiếc hộp đựng bánh. Đôi tay run run cắt một khoanh bánh mang đến cạnh giường, nói trong tiếng khóc:

– Dậy ăn đi đồ ngốc, tớ bảo cậu ngồi dậy ngay cho tớ. Sao cậu lại ngủ, không phải kêu tớ mua bánh cho cậu sao. Tớ đã mua rồi là loại thượng hạng, dậy ngay cho tớ. Tại sao cậu lại bỏ tớ đi chứ, tớ không muốn không muốn chút nào đâu.

Đĩa bánh rơi xuống đất vỡ tan tành, cả thân người đổ vật xuống sàn nước mắt ướt nhòa cả khuôn mặt. Ji Yeon khóc như một đứa trẻ, đôi vai gầy run lên theo từng tiếng nấc đứt quãng. Đau thương !

Suzy đã ra đi như vậy, ra đi để tìm sự giải thoát cho bản thân nhưng hậu quả đã để lại vết thương lòng quá sâu cho những người ở lại. Đứng lặng người trước ngôi mộ nép dưới tán cây lớn Ji Yeon khẽ nói, đôi mắt không rời di ảnh của cô bạn. Nụ cười đó rạng rỡ như vậy nhưng sao nụ cười đó như đang khoét vào trái tim rỉ máu của Ji Yeon.

– Bức thư cậu gửi cho Yoseob nhất định tớ sẽ trao tận tay anh ấy nên hãy yên nghỉ đi nhé !

CHAP 24

Myungsoo đứng tựa người vào thành lan can tầng hai của quán bar dõi xuống tất cả các cô gái ăn mặc gợi cảm trên sàn. Dưới ánh đèn lấp lóa của quán, tất cả họ trở nên thật huyền ảo và quyến rũ. Đưa chai bia lên miệng ngửa cổ tu một hơi rồi quay người bước đi khỏi chỗ của mình. Thấy cậu sắp rời khỏi hai gã đi cùng cũng bắt đầu lục tục đứng dậy, chạy vội theo cậu chủ.

– Các người về trước đi.

Bước chân của Myungsoo đột nhiên dừng lại khi trông thấy sắc đỏ lẫn lộn trong đám người đông đúc giữa sàn. Nhìn hai kẻ trước mặt mình không có ý định rời khỏi vị trí, cậu cười khẩy vươn cây súng lục trong người về phía chúng, gằn giọng:

– Cút ngay cho tôi.

Chỉ đến lúc bị họng súng đen ngòm chĩa vào mặt cả hai tên mới đồng ý rời khỏi vị trí. Chúng vừa đi vừa lẩm bẩm, trong mớ hỗn tạp âm thanh đó còn có cả tiếng rủa xả, oán giận.

Khi trông thấy cánh cửa ra vào khép lại cậu quay ngược vào giữa sàn, đảo mắt nhìn xung quanh. Lúc đầu, cứ ngỡ là mình nhìn lầm nhưng giờ thì cái hiện thực trước mắt khiến cậu thấy bản thân không lầm, trông gà hóa cuốc. Park Ji Yeon đó đúng là ngày càng có bản lĩnh, chiếc váy ngắn màu đỏ đính đá lấp lánh ôm sát lấy thân người.

Không chỉ riêng cậu là nhận ra người quen mà còn cả cô nữa. Khi xoay người một cách điệu nghệ trên sàn cô cũng đã trông thấy khuôn mặt luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của mình. Dừng hẳn lại cô quay người bước đi, nhưng chỉ vừa lướt qua một người đám người thì đã bị bàn tay thô bạo của ai đó nắm lấy cánh tay kéo ngược lại. Loạng choạng suýt ngã.

– Sao lại bỏ đi thế em gái. Em nhảy rất đẹp.

Cái giọng bét nhè của gã đàn ông trông bề ngoài cho dù có sửa soạn thế nào cũng phải hơn 40 chứ không ít. Cô thở hắt ra, giật mạnh tay mình khỏi tay gã cuối cùng là ban phát cho gã cái nhìn đầy đe dọa trước khi bỏ đi. Nhìn vẻ mặt thộn ra của gã cứ đưa mắt nhìn vào dáng dấp nhỏ nhắn đang bước khỏi sàn, trông thật đáng thương !

– Venus, chào em.

Myungsoo ngồi xuống bàn của Ji Yeon, thoải mái gọi cho mình một cốc rượu. Hình như từ lúc cô rời khỏi cuộc sống của cậu, cậu đã từ bỏ luôn cách gọi cô bằng Ji Yeon. Bởi vì tất cả sát thủ của White Rose chỉ đang truy lùng Park Ji Yeon, họ không biết đến sự tồn tại của một Venus nào cả.

Không nhìn cậu lấy một lần, cô vẫn dán chặt mắt mình thứ chất lỏng màu xanh ngắt trong li của mình. Siết bàn tay lại thật chặt, rốt cuộc hôm nay cô đến đây chỉ muốn tìm tên ngồi cạnh và nhờ hắn một chuyện nhưng trông thấy hắn lòng cô lại bùng lên ngọn lửa, ngọn lửa của hận thù mỗi lúc một sục sôi.

– Tôi đến đây muốn nói cho anh biết là mong anh giúp tôi xử lí chuyện thông tin, hình ảnh của tôi ở trong tay bố anh.

Cậu nhướng mày nhìn cô, ánh mắt tỏ ra thích thú nên tiến sát lại gần mặt cô hơn. Thấy cô rụt người lại né tránh, cậu nhếch môi nói:

– Em tìm tôi chỉ để nói có vậy.

– Chứ anh nghĩ tôi tìm anh là có lí do khác sao ?

Cô đột ngột quay sang nhìn cậu bật cười như thể vừa nghe thấy một điều nực cười nhất. Thật ra đến gặp cậu cũng chỉ là làm kế hoạch thêm hoàn hảo. Qri đã mời một chuyên gia hóa trang đến giúp cô thay đổi diện mạo để dễ dàng tiếp cận với cái tổ chức đó thôi, chỉ có điều mỗi ngày phải bỏ hơn 2 tiếng để hóa


Old school Swatch Watches