The Soda Pop
Định mệnh (MyungYeon)

Định mệnh (MyungYeon)

Tác giả: mYn [myn.zelo]

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326751

Bình chọn: 7.5.00/10/675 lượt.

ự này dường như đều rất thích chằm mình trong không gian tối tăm. Seung Won, Ji Yeon, Myungsoo họ đều hiểu được sự tăm tối, lạnh lẽo của bóng tối cũng chẳng có thể bì với lòng dạ con người. Đặc biệt là những người càng thân tín càng nguy hiểm.

– Jimin, cháu đã ngủ chưa.

Tiếng gọi khe khẽ của vị quản gia khiến đôi mắt đang khép hờ bật mở.

Không hiểu trong nhận thức đang có chuyện gì, chỉ biết lúc này cô đang lăm lăm cây dao nhỏ, tiến về phía cửa.

Cạch.

Cái xác trơ xô ập về phía Ji Yeon. Vết thẹo dài bên má của gã mặc âu phục đen làm cô thụt lùi về sau hai bước rồi cũng chẳng đợi cho gã kịp ra tay, cây dao trên tay đã găm vào trái tim thối nát đó. Đôi mắt đục ngầu mở to nhìn cô. Tại sao phản ứng của cô lại nhanh đến bất ngờ như vậy.

Ánh mắt của Ji Yeon dừng lại trên người đàn ông nằm trên sàn, vết cứa sâu ở cổ đã cướp đi sự sống của ông. Hóa ra, câu nói cuối cùng của ông là gọi tên cô sao ? Bác Pil này, chính tay Ji Yeon cô đã trả thù cho bác rồi, nên hãy yên nghỉ đi.

Cửa kính bị phá vỡ bởi một lực va đập khá mạnh. Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu Ji Yeon cùng với tràng cười rợn người. Tiếng cười lọt vào tai Ji Yeon trở thành tiếng ong ong, đau hết cả tai.

– Xuống địa ngục đi.

Nụ cười vẫn còn trên khuôn mặt đang ngỡ ngàng của gã, mùi máu tanh xộc vào mũi. Dòng máu đỏ tươi tuôn ra từ cái cổ ngắn bị đâm thủng bởi một con dao nhỏ. Chẳng mấy chốc nó đã tạo một vũng máu đỏ sẫm trên sàn.

Chạy trở lại giường, cô mở một hộc tủ nhỏ lấy ra bộ dao thành thục giắt vào bên đùi. Trong túi chiếc áo hoodie, khẩu súng đã nạp sẵn đạn có thể sử dụng ngay bất cứ lúc nào.

– Bắt lão già đó đến cho tao.

Qua khe hỡ nhỏ giữa những cột lớn Ji Yeon trông thấy gã đàn ông dáng người gầy nhỏ nhưng cái nộ khí trong đôi mắt đó thật sự thu hút cô. Ông ta là ai ? Sao lại có thể làm được những chuyện như thế này. Kẻ thù của bố Myungsoo chăng.

– Mac, ngươi lại muốn gì ?

Khuôn mặt y hệt Myungsoo à không phải nói Myungsoo chính là bản sao của ông ta mới đúng, kiêu hãnh nhìn đám người bên dưới, chỉ là một lời hỏi thăm thông thường như bên trong đó ẩn dấu sự nhạo báng, khinh miệt.

– Dragon, lão đúng là một con cáo già.

– Trách ngươi quá khờ khạo rồi Mac ạ. Giờ đây hãy cút khỏi đây trước khi ta nổi giận.

Giương súng, nhắm vào ngực trái của ông trùm WR. Ánh mắt đỏ rực lửa tức giận.

– Cẩn thận.

Ji Yeon lao ra đẩy ngã Seung Won cùng lúc với viên đạn đó được bắn đi từ súng của người đàn ông kia.

Phập.

Đau xé lồng ngực.

Máu. Trào ra khỏi vòm họng. Sẽ không chết có đúng không ?

Bật cười, ánh mắt không rời người đàn ông giương mắt nhìn mình kì lạ, mông lung như rơi vào mê muội.

– Mac, ta đã cảnh báo ngươi.

Đỡ lấy người con gái nhỏ nhắn, bộ dao rơi ra do lực va đập mạnh tung hết ra sàn. Trước khi bóng tối liếm gọn tầm nhìn, Ji Yeon chỉ trông thấy người đàn ông kia rú lên đau đớn rồi ngã dài ra sàn.

/Flashback/

Ji Yeon thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy khuôn mặt chủ nhân của

CHAP 26 (2)

tiếng gót giày gây ép tim kia.

– Chị à.

– Park Eun Jung tên chị đẹp đúng không ?

– Gì chứ, đến đây chỉ khoe bao nhiêu đó sao.

Ji Yeon lừ mắt nhìn nụ cười trên khuôn mặt xem ra cũng đã trở lại với vẻ đẹp lúc trước. Cũng đã hơn 2 tháng hai chị em bọn họ chưa găp được mặt nhau.

– Ai dạy em ăn nói kiểu đó vậy, Ji Yeon.

Eun Jung nghiến răng nheo nheo mắt nhìn em gái của mình. Trông thấy vẻ không hài lòng của Eun Jung, Ji Yeon nhoẻn miệng cười rồi chạy đến khoác vai Eun Jung nói:

– Đi thôi, đến kéo chị Qri với Hyomin vui một bữa thôi.

– Này hay là em tha cho bọn Myungsoo đi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu.

Đôi chân chôn chặt xuống đất. Ngơ ngác.

– Anh Taec Yeon, anh ấy gần đây giống như không muốn chị lại suốt ngày chỉ trả thù. Vả chăng Myungsoo đã từng cứu em một mạng đúng không ?

– Chuyện Myungsoo đã từng cứu em đương nhiên em sẽ trả lại cho anh ấy, nhưng việc bọn họ nợ chúng ta có chết em cũng không tha thứ.

– Park Ji Yeon …

Eun Jung gần như hét lên bên tai Ji Yeon. Từ bỏ không phải sẽ tốt hơn là một mất một còn sao. Cô không muốn nhìn thấy em gái mình luôn vùi mình trong vũng lầy nhơ nhuốc tội ác kia. Nó sẽ có khả năng sống sót khi ở cùng với một con thú nguy hiểm đó hay sao. Chẳng phải cứ như lúc trước, không hay biết gì thì cuộc sống trở nên êm đẹp rồi sao. Con bé đã bị cái thứ gọi là hận thù vây hãm rồi sao.

/End/

Cô choàng mở mắt, ánh sáng từ cửa làm cô choáng váng.

– Tỉnh rồi sao. Jimin !

Tiếng nói trầm khan làm Ji Yeon bàng hoàng. Seung Won đến thăm cô, ông trùm đáng sợ đó đích thân đến thăm cô. Rốt cuộc cô nên vui mừng hay là lo lắng đây.

Jimin … à à giờ đây cô đang đóng vai hầu gái của bọn họ. Không phải là Park Ji Yeon luôn luôn nung nấu ý định trả thù hay là đứa trẻ có bố bị người đàn ông đứng đó bắn chết.

– Ta đã lo lắng.

– Vâng … à ờ cám ơn ông.

– Sao cô có can đảm đỡ đạn cho ta. Cô có biết chỉ 1 xăng-ti-mét nữa thôi thì viên đạn đó đã đâm thủng trái tim nhỏ bé của cô.

– Tôi may mắn mà, đúng không ?

Ji Yeon nhìn thẳng vào mắt ông ta, cười khẩy. Nụ cười hIU hắt.

– Tại sao cô lại có súng và dao?

Câu hỏi của