Ring ring
Định mệnh (MyungYeon)

Định mệnh (MyungYeon)

Tác giả: mYn [myn.zelo]

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326932

Bình chọn: 10.00/10/693 lượt.

n cả đường bay của một viên đạn.

– Jiyeon, cô chết chắc rồi.

Jiyeon không thích sử dụng súng, đối với cô dao là thứ mà cô tự tin nhất. Jiyeon bắt đầu tập phóng dao từ lúc mới bắt đầu học trung học, trình độ nhạy bén không thua bất cứ ai. Thường số súng đem bên mình chỉ là đề phòng trường hợp nguy hiểm nhất còn lại hầu như thì một dao găm vào tim đã giết chết được kẻ thù.

– Cậu dẫn theo vài người đến tìm gã Jason hmm trước khi gã lại vào tù

CHAP 27 (2)

một lần nữa. Tôi không cần biết là dùng bất cứ thủ đoạn gì chỉ cần mang cái mạng đó về đây.

– Vâng. Cô Jimin đây là thống kê tất cả nhà hàng, khách sạn, công ty đã vay tiền của WR. Phiền cô rồi.

Bọn người lục tục bỏ đi nhưng còn một gã mặt nom khá trẻ, cậu đặt lên bàn làm việc một tập giấy dày cộp nở nụ cười thân thiện nói với cô rồi nối bước ra ngoài. Jiyeon ngã người dựa vào ghế nhìn tập giấy, cô mở hộc tủ bàn làm việc nơi chứa một máy ghi âm, một máy chụp hình và bộ sưu tập dao của mình.

Jiyeon giờ từng trang giấy dày đặc những con số, những con số lên tới hàng trăm triệu. Chiếc máy ảnh chụp lại từng trang một, tất cả sẽ là những bằng chứng quan trọng đưa tổ chức WR núp bóng công ty lớn ra ánh sáng. Nhưng chuyện không hay lại đột ngột xảy đến, chốt cửa đột ngột xoay rồi bật mở. Màu tóc vàng, quá rõ để nhận ra cố nhân. Alice không đến một mình, theo sau còn có một gã đàn ông. Xem nào trên người gã ta có mùi sát khí rất nặng, Jiyeon nhìn Alice hồi lâu rồi ngồi xuống ghế gật đầu chào theo phép chứ thực lòng cô chẳng muốn cuối đầu dưới bất cứ ai trong tổ chức này.

– Đang chụp cái gì vậy Jimin ?

Cái giọng the thé kèm theo từng bước sải vào trong phòng, cả hai người khách không mời tự động ngồi xuống ghế sofa. Dáng vẻ Jiyeon trông vẫn bình thường khi đối diện với mối nguy hiểm trước mắt. Tuy nhiên, không thể không đề phòng bàn tay nhẹ nhàng mở tủ kéo cái bộ dao ra ngoài, nụ cười trên môi như chẳng tiếp đón hai người bọn họ.

– Alice, chị tìm tôi có việc gì sao ?

– Đủ rồi Jiyeon, tao biết mày là ai mà. Hôm nay Alice tao ít ra sẽ phải lột cái mặt nạ đó trước khi mày có hành động nào.

Alice đứng bật dậy rít lên đầy giận dữ, hình như đã bàn bạc trước ngay khi lời nói đó vừa dứt thì gã đi cùng Alice đã phi thẳng hai cây dao về phía Jiyeon. Nhưng cũng ngay lúc đó cô xoay ghế nên hai cây dao chỉ găm vào lớp bông trên lưng ghế. Jiyeon ngồi thụp xuống bên dưới, không khí im ắng đáng sợ. Xoẹt, tiếng mũi dao rít trong gió cắm phập vào thứ gì đó chỉ có tiếng rú đau đớn của gã người nước ngoài.

Mũi dao cắm vào cánh tay rắn chắc, máu chảy rõ giọt xuống sàn, hình như gã bắt đầu nổi giận rồi cứ nhắm hướng bàn làm việc đó mà bước tới và thật sự ngạc nhiên khi đó gã có thể né ba con dao được phóng về phía mình.

– Đồ chuột nhắt chết tiệt.

Cái tiếng Hàn bập bẹ xem ra đến quá gần, quá nguy hiểm, Jiyeon cầm hết chỗ dao còn lại ngay khi dáng người cao lớn đó đứng trước mặt cô lập tức đứng dậy lăn qua mặt bàn tiến đến chỗ Alice đang đứng. Lưỡi dao sắc bén áp sát cáu cổ trắng ngần của ả, Jiyeon mỉm cười đắc ý nhìn gã to con đó.

– Bỏ tất cả dao xuống rồi cút khỏi đây.

Alice không nói gì, cô ta không cho phép bản thân mình cầu xin bất cứ điều gì từ Park Jiyeon. Thấy Alice chẳng có biểu hiện gì, Ken chẳng ngại ngần gì mà cứ lăm lăm dao trong tay. Chết tiệt, gã phóng dao về phía cô nhanh và bất ngờ nên cô chẳng kịp né, mũi dao xược qua mu bàn tay cầm dao làm cây dao rớt xuống đất. Tình trạng của cô như ngàn cân treo sợi tóc.

.

.

.

Trong chiếc xe thể thao, Yoseob thỉnh thoảng liếc nhìn Myungsoo rồi lại lén thở dài. Rốt cuộc có nên cho Myungsoo biết sự thật về Jimin, không được lúc đó chắc chắn cậu ta sẽ manh động có thể sẽ nguy hiểm đến mạng của Jiyeon. Không khí im lặng đó bao chùm lên hai người khá lâu đến khi Myungsoo lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì lạ đó.

– Jimin đó là ai ?

– Sao cậu hỏi như vậy ? Jimin không phải là người hầu gái nhà cậu sao.

Yoseob giật nảy mình khi bị gặng hỏi nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại phong thái bình tĩnh để trả lời câu hỏi của Myungsoo. Chỉ là, cậu ấy chẳng có biểu hiện gì là tin tưởng. Hít một hơi sâu Myungsoo đưa tay bóp trán rồi than vãn.

– Jimin rất kì lạ, cô ta có cái gì đó rất giống Jiyeon, tao không rõ nó là gì nhưng thật sự khi ở cạnh Jimin tao không rời được mắt khỏi cô ta từng hành động, cử chỉ của cô ấy làm tao rất-khó-chịu.

– Có thể do mày đã nhớ Jiyeon quá nhiều. – Yoseob cảm thấy thương cho thằng bạn thân chí cốt.

– Tao ước rằng tao không nên gặp cô ấy trước đây, có lẽ định mệnh đang trừng phạt tao.

– Xin lỗi.

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn chỉ là câu xin lỗi mà Yoseob thỏ thẻ đủ cho mình cậu ta nghe thấy.

CHAP 28

Không khí trong phòng làm việc căng thẳng, đượm mùi chết chóc. Vệt máu trên mu bàn tay chẳng chút thấm thía với thần kinh thép của Jiyeon, không biết cô đã tập luyện bao lâu rồi nhỉ ? Jiyeon thuộc tuýp người sau khi bị đả kích thì có thể giới hạn lại sự chịu đựng của bản thân. Việc này chắc cô phải tìm Myungsoo để cám ơn, nhưng phải xem hôm nay cô còn có cơ hội đó hay không. Cây dao trong tay ấ