Định Mệnh Nghiệt Ngã….

Định Mệnh Nghiệt Ngã….

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323721

Bình chọn: 7.00/10/372 lượt.

đúng là bạn tôi. Tôi vui lắm, vậy là tôi hok buồn nữa rồi ! Cô Ba nói lớn :

– Na ơi bạn con đến kìa

– dạ kêu bọn nó lên đây ạh

Chưa nói hết câu, cả đám c8, đám ở sg về, thằng Hiếu, Tuấn, Dạ Thảo, Kiều đã nhảy xổm vào phòng tôi rồi. Tôi đưa mắt tìm kiếm, nhưng hok thấy. Tự dưng thằng Tuấn nói lớn :

– Sáu, lên đây, đứng dưới đó làm tượng àh?

– ùhm đang lên – nghe giọng thằng T nhỏ và nhẹ

Nói rồi tôi thấy nó lên phòng tôi, vì đau nên pha vào nước da trắng của tôi là 2 má nó cứ hồng hông đỏ, mặt thì nóng bừng ! Con D Thảo lại và hỏi :

– sao ra nông nỗi này?

– hỏi V.A

– Ê ! MÀY LÀM GÌ CHỊ MÀY MÀ NÓ GIỜ NẰM BẸP DZẬY NÈ? – Cả đám xông vào thằng nhóc hét lên mà tội

– thì tối qua 2 chị em đi dạo đến 10h mới dzề chứ sao?

– TRỜI !!!!!

– trời gì, nói nhỏ nhỏ thôi – tôi lên tiếng, cổ họng đau rát

Cô ba lên và cười hỏi bọn nó :

– các cháu ăn gì uống gì hok?

– có ạh, 1 đĩa trái cây max nhá, hehe – thằng Cường láu tháu nhất

– cô đem nước trái cây lên cho bọn nó luôn ạh – tôi ngẩng cổ lên nói theo

– cô biết rồi, cháu nghỉ đi, coi chừng đau hơn nữa thì mệt đó – cô vừa nói vừa cười nhân hậu

– Ê ! Sáu, sao nãy giờ im dzậy? hay thấy ” angle ” của đời mày bị đau nên thấy thương hả? – thằng Thành nói

Mấy thằng đập thằng Thành, rồi bỗng nhiên cả đám giữ trong im lặng, tôi và thằng Trường chẳng biết đối diện nhau như thế nào ! Nên tôi liền nói :

– tao xin lỗi, tao đi w.c

– ùh, cần tao đở hok? – con Dạ Thảo lên tiếng

– Thôi mày ngồi đó chơi đi, w.c ngay kia mà, tao đi được

Nói rồi tôi gượng dậy, cả người ê ẩm, đau nhói, xương tuỷ nó như bị liệt rồi ! Tôi hok biết làm sao cả, nhưng rồi tôi cũng cố gắng lê thân vào w.c của phòng mình !

___________________________________________________________

Về phía thằng Trường…

Tôi thấy thương nhóc HQ quá, nó bị bệnh nặng như vậy, có lẽ nó đơn côi quá, tội nó thật ! Nhìn mặt mày nó trắng bệch, mệt mõi lắm đấy. Nhìn theo dáng con nhóc vào w.c. Tôi liền nói với bọn kia :

– tao về trước, tụi mày ở lại đi nha

– đ.m thằng này mày điên àh? – thằng Bon chữi tôi

– điên gì? tao ở đây cản trở đó

– thôi ở lại đi, đừng về

– đúng đó, xíu về với bọn tao

– Thôi, nếu T muốn về thì để T về, đừng ép buộc người ta nữa, tôi cảm ơn vì T đến thăm tôi – Con nhóc đó xuất hiện khi nào tôi hok biết

Cả đám sửng sờ, mắt con nhóc càng nhìn tôi sắc lạnh hơn ! Tôi sợ ánh mắt ấy, ánh mắt ấy có sức hút mãnh liệt. Thằng Tuấn liền phá tan bầu không khí căng thẳng :

– 2 tụi mày bị khùng àh? con kia nằm xuống giường đi, còn thằng Sáu ngồi yên, đi về đừng nhìn mặt bọn này – mặt nó hơi khó chịu

– đúng đó

– tụi mày bị sao vậy?

Cả đám lao nhao, tôi ngồi yên, hok nói gì nữa !

– A ! Hình ai đẹp trai dzậy D? – thằng Zin vừa chỉ vào màn hình laptop của con nhóc HQ và kêu lên

– đâu? đâu – cả đám xồm lại

” RẦM ” ! nhỏ chạy nhanh lại và gấp mạnh cái laptop lại !

– ai cho mày vào cái đó? – nó rít lên từng tiếng

– tao tò mò thôi mà, xin lỗi – thằng Zin nói

– hok sao, đừng đụng vào và đừng gợi lên niềm đau cho tao, tao xin mày – nhỏ nói với giọng rất buồn

Tôi kịp nhìn thấy người trong những bức hình đó, người đó rất đẹp trai, có 2 má lúm, 1 răng khểnh thấy rõ khi cười, và có 1 tấm là con nhóc HQ ôm người đó và cười rất đẹp nữa ! Tôi ngờ ngợ, hình như đây là Đỏ, người mà làm nhỏ đau đớn rất nhiều. Bỗng thằng Tuấn lên tiếng :

– đã là bạn bè thì mày đừng giấu chuyện gì, nói ra hết đi D

– nói? tao hok có thói quen đó, mày muốn thì kể đi

– vậy tao nói đó

Nói rồi thằng Tuấn quay qua chổ bọn tôi :

– tụi mày muốn biết người trong hình là ai hok?

– ai???

– thằng Đỏ, mối tình đầu của con D, là người đầu tiên con D thích luôn

– Thiệt hả? – cả đám há hốc, ngạc nhiên

– ùhm, vì thằng đó mà bây giờ con D mới như vậy đó

– chứ lúc tr’c nó là con người như thế nào?

– là một con bé lí lắc, dễ thương theo kiểu ngoan hiền, hok quậy phá, hok lạnh lùng, cười hoài thôi – Nó nói với giọng tiếc nuối

– THÔI ! ĐỪNG NÓI NỮA – con nhỏ HQ hét lên

– mọi người đi về đi, tôi cần yên tĩnh

– nhưng mà….

– đi về hết đi – nhóc HQ khó chịu

– vậy có gì tối bọn tao qua nha, ráng mà khoẻ lại còn đi chơi với tụi tao – thằng Tin lên tiếng

– ùhm, về đi – nó ngẫng đầu lên và rồi vơ cái mền trùm qua đầu.

Nói rồi cả đám chúng tôi đi về, thì thằng Tuấn kéo tay tôi lại và nói :

– mày ở lại 1 xíu, bọn tao ở dưới nhà đợi, nó cần mày

– ùhm – tôi đồng ý và ở lại

Con nhóc HQ chưa biết tôi ở lại thì phải ! Tôi lên tiếng :

– D mệt lắm hả?

– sao chưa về đi? tôi đã nói tôi cần yên tĩnh – nhỏ gắt lên

– chẳng lẽ D chưa quên đc người ta hay sao?

– kệ tôi

– đừng buồn nữa, cứ nói với T

– tôi hok thích nói

Nhỏ nhìn tôi, một chút bối rối hiện rõ trong ánh mắt của nhỏ khi tôi cười ! Tôi liền nói với nó :

– D cứ coi T như một người bạn thân, cứ nói hết trong lòng, đừng như thế, hok thì buồn lắm đó !

– hok cần T quan tâm

– sao D lạnh lùng với T như vậy?

– tôi quen rồi

– chẳng lẽ trong D thì T hok có 1 chổ đứng sao?

– tôi hok biết

trong phút chốc 2 chúng tôi ngượng ngùng nhìn nhau. Bất chợt nhỏ nói :

– T về đi, tôi hok cần ai bên cạnh lú


Polaroid