
òng hồi sức cấp cứu. Thấy bác sĩ ra chúng tôi vội chạy lại hỏi :
– BS ơi ! nó có bị sao hok? nghiêm trọng hok?
– BS ơi ! cháu xin bác đừng để nó bị sao – con Thảo nói trong giọng nghèn nghẹn
Bác im lặng một hồi lâu rồi trả lời :
– Nó đã bị bệnh tim gần giai đoạn cuối rồi, vừa mới bị chấn thương mạnh, sao các cháu để nó bị chấn động mạnh nữa ! Bác e…. THôi các cháu gọi điện cho người nhà lên nhanh đi
Chúng tôi chưa kịp nói gì thì ông ấy đi vào trong với vẻ mặt rất lo lắng cho con nhóc đó, giống như con nhóc đó đã quen thuộc với ông ấy rồi.
– BỆNH TIM??? – cả đám ngạc nhiên và chính tôi cũng ngạc nhiên hok kém
Tôi chỉ thấy thằng Tuấn ngồi yên. Chắc rằng nó đã biết trước, nhưng tại sao con nhóc đó giấu làm gì? giờ cả đám thấy thương cho nó quá. Bỗng :
– Chị tao đâu? chị tao sao rồi? chị tao đâu? sao tụi mày đứa nào cũng máu me tùm lum vậy? trời ơi chị tao đâu? – thằng V.A hớt hoảng chạy vào
– Con D đâu? tụi mày sao vậy? nó đâu rồi – đến thằng Tin thốt lên
Cả đám đứa nào cũng im lặng, cúi đầu xuống ! Lúc đó thằng V.A rút đt ra gọi cho ba mẹ con nhóc. Lúc sau thì 2 người đó tới :
– Tuấn ! Thảo ! bé na nhà cô làm sao?? làm sao???
– bọn cháu xin lỗi,tại bọn cháu – con Thảo nấc lên
” Ai là người nhà của bệnh nhân B.Đ.M.Duyên? ”
– Tôi đây, con tôi có sao hok bác Sĩ? – mẹ con nhóc HQ hớt hoảng
– Chị Long àh? con bé hiện đang hôn mê, có biểu hiện phù não, chúng tôi đang theo dõi, mong chị bình tĩnh – Cô BÁc sĩ đó ra nói
– Không ! con tôi hok bị sao hết, xin các bác sĩ hết lòng – nói rồi bà quỵu xuống đất
– Mong các bác sĩ cứu giúp cháu – người đàn ông kia lên tiếng, hok giấu nỗi sự lo lắng
Nói rồi, 2 ông bà quay lại ghế ngồi, mẹ nhỏ thì không ngừng khóc, còn người đàn ông kia thì vẻ mặt rất lo sợ. Bà kêu thằng Tuấn lại và hỏi :
– nó lại gây sự đánh nhau sao?
– không có ạh, bọn kia nó kêu vì Na nó đẹp nên bọn nó bắt ở nhà kho gần SVĐ đó cô
– rồi sao nữa?
– bọn cháu đến cứu, rồi nó bị vậy, bọn cháu xin lỗi – thằng Tuấn nói với giọng sắp khóc
– Các cháu không có lỗi, cảm ơn các cháu đến kịp không thì…. – nói đến đó bà oà khóc lên
Thật ra chúng tôi giấu để bà khỏi phải lo lắng, nhưng chúng tôi hok biết phải làm sao cả. Giờ nếu như con nhóc đó có mệnh hệ gì thì tôi biết làm sao đây? tôi thương nó lắm ! Trời ơi !
– Ê ! tụi mày ! giờ về rồi tối tập trung vào bệnh viện coi tình hình nó sao
– ĐT nó nè
– đưa cho thằng V.A
– ùhm, tối 6h30 ở nhà tao nha – thằng Tuấn lên tiếng
– ok?
Rồi tôi với thằng Tuấn quay qua thằng V.A động viên nó :
– mày đừng lo, chị mày không sao đâu
– tao sợ
– thôi mà, đừng lo, chị mày là D sắt đá của tụi mình mà
– tối đến sớm
Nói rồi nó đi với dạng thất thểu vào chổ ba mẹ nó, thật sự con nhóc đó nó đã thuần hoá đc thằng V.A. Tôi thấy buồn cũng sợ nếu nhóc đó có chuyện gì…..
– Thương con D quá mày ơi – thằng Tuấn thốt lên
– tao cũng thế mày àh – chỉ có đi với thằng Tuấn tôi mới nói thật lòng mình
– Mong ông trời đừng ác với nó
– giờ mới có 4h30, tao chưa muốn về – tôi nói
– đi ăn với tao đi
– ùhm, đi ăn gì?
– ở đâu cũng đc
– nhưng tao hok có tâm trạng
– thôi xuống 81 uống cafe
– đc thôi
2 thằng quay xe lại và xuống 81. Chúng tôi ngồi nói chuyện, tôi nhận ra rằng con D nó quan trọng với thằng Tuấn như thế nào. Cả 2 thằng như 2 thằng điên. Ngồi mặt xị 1 đống dzậy !
Đến tối 6h30, đứa nào cũng có mặt đầy đủ, thế là bọn tôi liền đi xuống bệnh viện. Vừa tới nơi thì thấy thằng V.A đang ngồi buồn ở ngoài ghế đá của bệnh viện :
– Sao ngồi đây?
– con D sao rồi?
– nó tỉnh chưa?
– mày sao vậy?
Bao nhiêu câu hỏi đặt ra mà nó vẫn như người hok hồn vậy. Tôi liền lại hỏi :
– D nó tỉnh chưa? mày nói đi, đừng im lặng làm mọi người sợ
– Bị phù não, yếu tim, mạch đập rất chậm, đang bị hôn mê sâu – nó nói xong, con Thảo nghe thì khóc
– trời ơi – thằng Tin thốt lên
– KHông phải chứ? – thằng Tuấn thì ngồi bệt xuông ghế
– tao hok tin đâu
– đúng đó, con D là D sắt đá mà
– nó phải tĩnh dậy để còn đi chơi với tụi mình nữa
– D ơi cố lên D ơi
Bọn nó đứa nào cũng nói lên lời ! Nhưng riêng tôi nghe thằng V.A nói, tôi hok nói được lời nào nữa ! Tôi như mất hết sức lực, tôi như đang đứng giữa không trung bao la, không biết bờ vực. Tai tôi ù lên ! Bất thần một lúc cả đám chạy vào trong khu hồi sức cấp cứu :
– Giờ mong vào số phận chứ tỉ lệ sống sót của cháu ít lắm
– tôi xin bác sĩ mà, cứu con gái tôi với
– Tôi thấy tội cho cháu quá, vì dễ thương như thế, nhưng sao ra nông nỗi này
– Có thể đây là một giấc ngủ dài
Chúng tôi khựng lại vì những lời nói của bác sĩ với mẹ nhỏ !
– CON ƠI ! – mẹ nó la lên thất thanh rồi té xuống
Có lẽ bà không chịu được cú sock lớn này. Tôi mong ông trời sẽ thương lấy nó, tôi hok muốn nó bị sao !
Continue…….
Đến ngày hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi, nó đã hôn mê 3 ngày rồi, chưa tĩnh, tôi cứ sợ nó sẽ ngủ luôn. Ở trường nhiều người đến thăm nó, trong đó có thầy cô, ai cũng lo lắng cho nó, vì hầu như ở trường hok hề biết bệnh của nó. Chợt nhận ra có nhiều người quý mến nó, nhiều người lo lắng cho nó đến vây, tôi thấy tội nhất là cô Mười dạy anh