80s toys - Atari. I still have
Định Mệnh Nghiệt Ngã….

Định Mệnh Nghiệt Ngã….

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323901

Bình chọn: 10.00/10/390 lượt.

! Tại tôi mà, nếu tôi chở nó thì sẽ không có chuyện gì rồi. Giờ làm sao bây giờ? Tôi như choáng váng. Tiếng còi xe cấp cứu đến, át cả tiếng lộn xộn của mọi người. Cả đám chúng tôi bất thần chạy theo vào bệnh viện. Sau đó người rút điện thoại ra gọi cho gia đình nó là con nhóc HQ. 5p sau thấy gia đình nó thất thểu chạy tới, mấy người họ nói :

– AI BIỂU SAY XĨN NHƯ THẾ, ĐỨA NÀO BÀY RA TRÒ NÀY ĐỨA NÀO BÀY RA?

– TỤI MÀY NGON QUÁ HA, TỤI MÀY HẠI CON BỌN TAO RỒI THẤY CHƯA?

– ĐỒ CON NÍT RANH

– ĂN CHƠI ĐÀN ĐÚM

– CON TAO MÀ BỊ SAO THÌ LŨ CHÚNG MÀY CHẾT VỚI TAO

Cả đám im lìm, hok đứa nào dám nói 1 tiếng nào. Người đàn ông mặc áo xám kia hét lên :

– ĐỨA NÀO? ĐỨA NÀO LÀM CON TAO NHƯ VẬY?

– Là cháu, chú đừng chữi như vậy, tại cháu hết, hôm nay SN của cháu, cũng là cháu bày ra những trò này, đừng trách bọn nó, cháu xin chịu hết tội.

Cả đám ai cũng bất ngờ, vì những lời đó là từ con nhóc HQ. Bọn tôi chưa kịp phản ứng gì thì

” BỐP ”

– MÀY LÀ CON CÁI NHÀ AI? MÀY CÒN VÁC MẶT ĐẾN ĐÂY ÀH?

Con nhóc HQ lãnh trọn cái tát đau điếng, nhìn khuôn mặt nó đỏ ửng, nhưng nó không hề khóc, khuôn mặt vẫn cứng rắn như thế. Chưa kịp phản ứng gì bọn kia chạy lại nói :

– Cháu nói cho cô chú biết, con Phượng không hề có tên trong buổi tiệc hôm nay

– Đúng, chính nó tự vác thân đến

– Chú làm vậy mà coi được hay sao?

– Chú nhìn xem? nó làm gì sai mà chú tát nó như vậy?

– Chú biết ai gọi xe cấp cứu, chú biết ai gọi điện cho cô chú tới đây hay hok?

– Chính nó đó, làm gì mà kì vậy?

– Bọn cháu chở con Phượng về gần tới nhà thì nó la ùm trời, hok chịu về

– Thôi, có cô chú đây, bọn cháu cũng chẳng có gì để ở đây nữa

– Mai bọn cháu sẽ đến thăm Phượng

– TỤI MÀY LÀ LŨ MẤT DẠY, DÁM ĂN NÓI THẾ ÀH? BIẾN HẾT – Người đàn ông ấy vẫn lớn tiếng.

Đúng lúc đó cô y tá từ phòng cấp cứu ra nói :

– Cháu chỉ bị chấn thương nhẹ, nghĩ ngơi sẽ khỏi, nhưng nó luôn miệng kêu ” Sáu ơi, Sáu ơi “.

– Sáu là ai? là đứa nào?

Cả đám không thèm nghe tới lời của ba mẹ của Phượng mà kéo nhau ra khỏi bệnh viện. Chỉ có con nhóc HQ im lặng từ đầu tới cuối, ra tới xe thì mấy đứa nói :

– D sao mày khờ vậy? sao nhận hết? do nó chứ do tụi mình đâu?

– Cái này là do tao mà D – thằng Thành khập khểnh bước tới

– D ơi mày ngốc quá – con Thảo nói rồi ôm chầm con nhóc HQ vào lòng rồi khóc nức nở.

Tôi cũng thấy tội nó quá, nhưng nó vẫn im lặng, nhẹ nhàng đẩy con Thảo ra. Chúng tôi đi ăn khuya ở quán bà Tám. Ngồi cả đám thế mà nó không hề nói gì hết, chỉ lặng lẽ từ đầu tới cuối. Bọn kia thì không ngừng chữi con Phượng :

– Bực mình dã man, bị ba mẹ nó chữi

– tại nó đi theo tụi mình chứ bộ

– Mà cũng tại thằng Trường nữa, mày mà chở nó thì không có chuyện j’ rồi

– Nó bị vậy đáng đời

– Trước giờ con D chưa bị ai đánh mới tội, kể cả ba mẹ nó, mà nó thì một con kiến nó cũng không giết – thằng Tuấn lên tiếng làm cả đám xót xa

– Thôi chuyện qua rồi, mọi người ăn đi rồi về, xin lỗi hôm nay làm mọi người mất vui, D với V.A về trước nhé.

Nói rồi nó đứng dậy và kéo V.A dậy trước những con mắt ngạc nhiên của chúng tôi. Nó là một con người đặc biệt lắm, vị tha, rất vì bạn bè. Chỉ còn chúng tôi ở lại, thằng Tuấn lên tiếng tiếp :

– Fải chi lúc nãy tao đứng ra nhận cho nó, tao bị ông già phệt nhiều rồi nên cũng quen

– Tao cũng thế, nhưng mà bị người khác đánh đau lắm fải hok? – thằng Rin nói

– Đau bên trong đó, con D chắc hẳn fải đau lắm – Bon nói theo

– Vì tụi mình chứ ai? – con Thảo phụng phịu

Có lẽ hôm nay là ngày buồn của nó, buồn lắm, vì SN mà gặp nhiều chuyện như vậy, tôi không ngờ nhỏ là một con người như thế. Tôi buồn thay cho nó. Sau đó cả đám chúng tôi chia tay nhau, mỗi đứa về nhà đứa đó.

…Trưa nay lên trường, tôi thấy cả đám ngồi đó luyên thuyên chuyện với nhau. Hôm nay không có 15p đầu giờ vì thầy cô có việc, nên chúng tôi có thêm 15 để chơi bời, chỉ có thầy cô ở phòng nề nếp làm việc. Vẫn là ông thầy Phong, thầy Thắng. Đúng 12h45′, bỗng thằng Minh đập tay tôi nói :

– Ê kia có phải ông già tối qua chữi tụi mình với con Phượng hok?

– Đúng rồi, 2 người đó vào fòng nề nếp làm j’ vậy? – thằng Bon tò mò

Một lúc sau tôi thấy ông thầy Phong lên lớp nào của dãy bên kia, hình như có chuyện gì đó. Rồi người theo sau ông thầy Phong làm cả đám chúng tôi bật dậy :

– Con D kìa

– Đúng rồi

– Chết rồi có chuyện không may đến với con nhóc HQ rồi

– Ra phía sau fòng nề nếp ngó vào xem

Rồi chúng tôi liền nhẹ nhàng ra phía sau cửa sổ của fòng nề nếp để nghe xem có chuyện j’ xảy ra với nhóc HQ. Trong đó :

– Các thầy cô xem xét sao chứ cháu tôi nó ngoan hiền, vậy mà bị bọn này rủ rê đi uống bia rượu rồi té xe, hỏi tôi có tức không chứ? hên là con tôi không bị sao, chứ bị sao thì tôi không biết làm gì

– Anh cứ từ từ, để chúng tôi hỏi chuyện

Ông thầy Thắng quay qua nhóc HQ hỏi chuyện :

– Duyên, em có làm như vậy hok?

– Thầy cứ hỏi bạn ấy, em chẳng ngờ chuyện như vậy?

– Đc rồi, Phượng, sự thật là sao?

Con nhỏ Phượng làm ra vẻ đau đớn và nói :

– Bạn bắt ép em uống, rồi bạn để cho bạn đã say chở em, chứ không cho bạn tĩnh chở em.

– D ! có đúng như vậy không?

Tiếng đập tay x