XtGem Forum catalog
Định Mệnh Nghiệt Ngã….

Định Mệnh Nghiệt Ngã….

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323934

Bình chọn: 10.00/10/393 lượt.

uống bàn của ông thầy làm chúng tôi giật mình. Nhóc HQ trả lời :

– Thầy nghe câu trả lời của bạn rồi chứ? về những chuyện này em không biện minh, dù nói thì ai tin bây giờ hả thầy?

– Đấy ! Thầy thấy chưa? học trò gì mà hỗn láo, mất nết, hok có học àh? Nếu nhà trường không làm rõ chuyện này ra tôi sẽ không để yên đâu đấy.

Người đàn ông, ba của con Phượng lên tiếng, còn con Phượng thì ra vẻ đắc thắng lắm. Cả đám tức lắm nhưng vẫn nán lại xem diễn biến câu chuyện như thế nào :

– Thôi được rồi, cái này về phần đạo đức, chúng tôi sẽ xem lại, giờ phiền anh về để chúng tôi làm việc với em Duyên.

– Được, nhà trường phải làm gay gắt nhé

– Đúng đó, em bị như vậy do bạn mà – con nhỏ Fượng lại lên tiếng

Lúc đó, ông thầy Phong đứng dậy với quyển sổ nhỏ gì trên tay và nói

…………..To be continue.

– Phiền ông ở lại để chúng tôi nói rõ, thứ 1 Phượng là một học sinh trong trường, tuy nhiên em ấy còn rất nhiều điều fải cân nhắc, hay trốn học, học rất tệ, hay vi phạm đạo đức. Ông cũng cần xem lại, còn bây giờ ông có thể về.

Ông thầy Phong vừa nói xong thì người đàn ông ba con Phượng tái mặt, ông quát lên :

– Trường học mà bênh vực học sinh hư thế này àh? trường j’ mà kì cục vậy? các thầy bịa ra chứ con tôi nó là một đứa ngoan

Bỗng lúc đó có ai đó đi vào và lên tiếng rất quen thuộc :

– Em chào thầy, cháu chào bác, có thể cho em nói được hok ạh?

Hoá ra là thằng Tuấn, chúng tôi thật sự ngạc nhiên với sự có mặt của nó, hèn gì nãy giờ không thấy nó đâu. Chúng tôi tiếp tục theo dõi câu chuyện :

– Mày là cái thá gì mà vào đây nói? – Người đàn ông kia nạt nộ

– Anh không đc thế, cứ để chúng nó nói, người lớn phải nghe tâm sự của con trẻ chứ – ông thầy Thắng lên tiếng bảo vệ thằng Tuấn

– Như thầy đã biết, những buổi tiệc sinh nhật, đi chơi không ai cấm đc, đó là quyền của bọn em, đồng ý bọn em sai vì uống bia rượu, nhưng còn về bạn Phượng, chẳng có gì chứng minh là bạn D mời bạn Phượng đi dự SN cả, có nhiều điều tế nhị vì lý do của bạn P đến buổi tiệc SN của bạn D, bạn D phải là một con người hiểu biết, có ý thức mới không ” mời ” bạn P về, bia rượu cả đám chúng em chẳng ai uống nhiều, chỉ có bạn Phượng tự cầm uống, can ngăn cỡ nào cũng không được, bọn em biết làm gì??? Đã thế chú là người lớn mà tối qua tát bạn D ngay tại bệnh viện. Hôm nay còn lên trường làm rùm beng như vậy, còn riêng với Phượng, Tuấn không có gì nói với P nữa, bởi vì khuôn mặt của P quá giả tạo. Đừng ích kỹ như thế, bạn sai chứ D không hề sai. Em nói xong rồi, thầy và chú cứ xem xét lại.

Thằng Tuấn nói 1 lèo, ai cũng nghe rõ, lập tức người đàn ông kia tức tối quát lớn :

– TỤI MÀY CÙNG HỘI CÙNG THUYỀN RỒI BỊA ĐẶT, NHÀ TRƯỜNG KHÔNG LÀM XONG CHUYỆN NÀY ĐỪNG TRÁCH TÔI.

Nói rồi ông ta đi thẳng một mạch, thầy Phong và thầy Thắng thì khi nào chẳng tin lời chúng tôi. Với lại với những ” chiến công ” của con Phượng thì thầy cô cũng xem xét lại. Chưa ai nói gì, vẫn chìm trong im lặng thì con Phượng vừa khóc vừa nói :

– Mấy bạn nói láo, mấy bạn chơi thân với nhau nên bảo vệ nhau, e không đồng ý đâu.

” hu hu hu ”

– Phượng đừng như vậy, chuyện gì trắng đen nó sẽ ra, chuyện này Phượng đem lên trường đã làm mất thanh danh của trường , thưa thầy thầy cứ phạt em, em không muốn trường mình bị xấu bởi việc này. – con nhóc HQ lên tiếng với bộ dạng mệt mõi.

Lúc đó cả đám chúng tôi đứng ngay cửa và nói :

– Bạn D không có lỗi

– P ! mày chơi xấu thế hả?

– Mày biến đi

– Lỗi là của bạn Phượng hết đó thầy

Cả đám cứ lao nhao, rồi thêm mấy đứa không biết chuyện cũng nhảy vào bảo vệ nhóc HQ. Ông thầy nói :

– Phượng em nói thật đi, còn D ra ngoài, tất cả ra ngoài, thầy sẽ làm việc với từng em một.

– Ra ngoài D – thằng Tuấn kéo mạnh tay con D ra ngoài

Rồi cả đám chúng tôi ra ngoài ngồi nhưng trống đánh ngay lúc đó. Nhưng mà thật vui vì thầy Phong thông báo :

” CÁC EM ĐƯỢC NGHĨ TIẾT 1 BỞI VÌ CÁC THẦY CÁC CÔ CÓ VIỆC CHƯA THỂ VỀ TRƯỜNG ĐƯỢC ”

” hura ”

Cả trường như ong vở tổ vậy, ai cũng vui mừng khôn xiết, đặc biệt là chúng tôi. Con Thảo bức xúc lên tiếng :

– Con Phượng chó má thiệt

– Biết thế hôm qua để cho nó nằm chết mẹ đi cho rồi

– Đ.m, tức

– Tụi mày có bị sao đâu mà tức, con D kìa, cú này nó chết rồi

– Ùh, ỗng làm căng thiệt

– Ỗng làm nghề gì vậy mày?

– Làm gì ở bưu điện thì fải

– Ơ vậy là lính của ba tao – thằng V.A giật mình lên tiếng

– Haha, có cách rồi

Cả đám biết có cách làm cho nhóc HQ khỏi liên luỵ nữa nhưng mà nó lên tiếng trong sự ồn ào :

– Chuyện ông ta làm lính của ông Toản ba V.A tao biết từ hôm qua rồi, nhưng kệ, không được lôi gia đình tao ra, cái này là tao làm, tao chịu. Kể cả tụi mày cũng không được nói gì trong việc này, tự tao biết làm gì.

– Hả ! Con điên – con Thảo thốt lên

Thật là cả đám cũng ngạc nhiên không kém, có điên không cơ chứ >”<. Con nhóc HQ này, bao giờ cũng nhận fần thiệt về mình. Tôi thương nó quá. Một lúc sau con Phượng ra ngoài với khuôn mặt thất thểu, nước mắt nước mũi giàn giụa ( thêm một chút cho sinh động her her ). Ông thầy kêu con nhóc HQ vào phòng nề nếp, không cho ai vào nữa. ...Continue.....

Con Ph