
g nói gì thêm. Nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ, anh bế cô đứng dậy.
-Này, anh làm gì vậy?
Rõ ràng anh hứa sẽ ngủ khác phòng cơ mà!!
-Đi ngủ, trễ rồi!
Cô không phản kháng mà ngược lại khi anh thả cô xuống giường, cô luyến tiếc mùi hương trên cơ thể anh. Anh không dùng nước hoa, là mùi hương của đàn ông trưởng thành. Anh khẽ đắp chăn lại cho cô rồi tắt đèn.
-Nhóc ngủ ngon!
Đã lớn rồi, xưng hô kiểu này anh và cô không thấy kì kì mà ngược lại còn thấy vui. Anh nhìn cô một hồi rồi khẽ thì thầm vào tai cô.
-Định mệnh nhóc là của anh!
Anh bật một bài hát trong điện thoại anh rồi để xuống đầu giường cô rồi nhanh chóng ra ngoài.
…
Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu..
Cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau..
Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi..
Mình cùng chung lối nhé em người ơi!!
Anh sẽ bên em ôm em những khi em buồn..
Anh sẽ ru em cho em yên giấc ngủ ngon..
Những lúc cô đơn anh vẫn giữ em trong lòng..
Giành trọn con tim nguyện trao đến em!!
Khi em bước đến bao nhiêu muộn phiền trong anh biến tan..
Em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối..
Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oán than..
Chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi…
Đôi khi những lúc vu vơ giận hờn xin em bỏ qua..
Mong em hãy nhớ anh yêu thật lòng và không gian dối..
Anh sẽ cố gắng cho em những gì mà em ước mong..
Anh sẽ nắm lấy tay em không bao giờ buông…
Chương 41: Người Yêu Hay Người Tình…
Chương 41: Người yêu hay người tình…?!
Ba ngày sau, thấy vết thương trên cơ thể Diệu Phương tuy chưa lành nhưng cô đã hoàn toàn khoẻ lại, anh dẫn cô đến Royal vì cô ở nhà than buồn chán.
-Trước đây em làm việc ở đây sao?
Nhìn căn phòng Chủ tịch xa hoa của anh, cô không khỏi ngạc nhiên.
-Đúng.-Anh nói đều đều.
-Em làm gì vậy?
-Trước đây em làm nhân viên!-Anh nói.-Còn bây giờ em làm thư kí cho anh!
Cô ngạc nhiên, cô bị mất trí nhớ đấy, làm sao có thể làm việc được.
-Em tốt nghiệp trường Đại học khoa Quản lí.-Anh ôn nhu nói.-Anh sẽ giúp đỡ em!
Được sự giúp đỡ của Khắc Huy, cô làm tốt công việc của mình. Thực ra tuy mất trí nhớ, nhưng có những công việc cô vẫn làm được có thể là theo quán tính hoặc thói quen. Cô làm việc chung phòng với anh . Những nhân viên vào phòng anh đều ngỡ ngàng trước sự có mặt của cô gái từng làm ở phòng Marketing hơn một tháng này.
-Anh vẫn chưa nói với em nguyên nhân em bị tai nạn và gia đình em!
Buổi chiều, sau khi kết thúc công việc, cô bất chợt hỏi anh.
-Một thời gian nữa, anh sẽ đưa em gặp gia đình em!-Anh nói.
Cô im lặng, không nói gì.
-Em bị tai nạn tất cả là do anh!-Anh nói, chất giọng đâu đó có sự ân hận.-Đối thủ của anh bắt cóc em để uy hiếp anh. Em như thế là do anh!
Cô chợt cảm thấy đầu mình rối tung lên. Anh ôm cô vào lòng. Cô bỗng thấy trên cổ anh có một vết thương nhỏ, còn khá mới. Cô lấy tay chạm vào vết thương kia…
-Cái này? Đau không?
-Không! Có em anh không thấy đau!
-Anh cũng bị thương khi đó phải không?
Anh gật đầu, không nói gì.
***
Tối đến, khi đang ở căn biệt thự, điện thoại Khắc Huy reo lên.
-Alo…
-“Tôi… Tuấn Anh!”-Giọng nói có phần yếu ớt nén đau đớn.
-Anh ổn chứ?-Khắc Huy nhận ra giọng nói bất thường kia khẽ lo lắng.
-“Bảo Anh…?”-Tuấn Anh không còn sức để nói nguyên câu.
-Cô ấy rất ổn!-Anh khẽ tức giận.-Chỉ có anh là không ổn!
-“Chào Âu tổng, tôi là Anna!”
Tuấn Anh đưa máy cho Anna vì không còn sức để nói.
-Tuấn Anh khi nào sẽ phẩu thuật lần hai?
-“Hai ngày nữa! Anh có thể sắp xếp qua đây?”
-Được!
Sau khi tắt máy, Diệu Phương tiến đến gần bên anh.
-Ai vậy anh?
-Bạn anh.-Anh nói.-Chắc ngày mai anh sẽ đi Mỹ một chuyến!
-Anh đi mấy ngày?
-Hai, ba ngày!-Anh nói chậm chậm.-Hay em đi với anh nhé!
-Thôi anh đi công việc có phải đi chơi đâu, không cần dẫn em theo!
Cô cười cười, anh khẽ vuốt tóc cô. Giá như cô không nhớ lại… Cuộc sống như thế này chẳng phải quá tốt sao?
***
Ngày mai đi Mỹ, nhưng sáng anh vẫn đến Royal với cô. Đến trưa thì anh rời, chỉ có cô ở căn phòng Chủ tịch. Cô mãi mê với những công việc này. Có lẽ những công việc này trước đây cô rất thuần thuộc. Cánh cửa đột ngột mở ra, cô theo quán tính ngước lên nhìn người bước vào, một cô gái xinh đẹp.
-Chào cô! Âu tổng không có ở đây!
-Hạ Diệu Phương, tôi tìm cô!
Nghe tin cô làm thư ký cho anh vào ngày hôm qua, Ngọc Yến có phần tức giận. Hôm nay khi nghe tin anh có việc đi Mỹ, Ngọc Yến vào đây muốn dạy cho cô một bài học.
-Xin lỗi cô! Tôi không nhớ cô!
-Cô giỏi lắm! Giả bộ ngây ngô để lấy lòng Khắc Huy sao!-Ngọc Yến nhếch môi lên.-Tôi là người yêu của Âu Khắc Huy!
Người yêu của anh? Chẳng phải anh nói cô là người yêu của anh sao? Thấy cô im lặng, Ngọc Yến nói tiếp.
-Cô đúng là ngây thơ thật!-Ngọc Yến đắc ý ra mặt.-Khắc Huy là một playboy, người tình của anh ta không thiếu và Hạ Diệu Phương cô là một trong số ấy!
Cô là người tình của anh? Không thể nào? Mấy ngày nay anh đối xử rất tốt với cô. Lúc này cô phải bình tĩnh lại.
-Nếu nói như cô thì…-Cô nói, lời nói có gai độc.-Cô cũng là một trong những người tình của anh ấy!
-Tôi là người yêu của anh ấy!-Ngọc Yến khẽ t