
trai bộ dạng khá ăn chơi bước đến.
-Chào người đẹp!
Phương Thảo không nói gì, môi chỉ nhếch lên, lúc này Phương Thảo chưa hề say.
-Anh có thể vinh hạnh ngồi cùng người đẹp không?
-Tự nhiên!
Phương Thảo tửu rượu rất tốt nên cũng không có gì lo ngại.
-Em đi một mình!
Phương Thảo chỉ gật đầu.
-Thật hay, anh cũng đi một mình! Chúng ta xem như là bạn nhé!
-Bạn?-Phương Thảo hơi nhếch môi.-Tôi không có thói quen xem người chỉ gặp chưa đầy năm phút là bạn!
-Ngôn ngữ có cần phải cay cú thế không hả người đẹp!
Phương Thảo không nói gì, môi chỉ hơi cong lên. Cô từng ở Pháp, từng đi rất nhiều các quán bar, những lời nói trêu hoa ghẹo bướm như thế này nghe quen rồi thấy chán.
-Người đẹp có thể nhảy với anh?
-Được!
Phương Thảo bước ra sàn nhảy. Theo điệu nhạc, như xua tan đi muộn phiền trong lòng, giá mà Phương Thảo có thể quên đi cái quá khứ kia để mở lòng yêu một người mới. Người con trai nhảy bên cạnh muốn phối hợp nhảy chung nhưng Phương Thảo không muốn vậy. Cùng lắm hai người chỉ ôm nhau nhảy nhưng bị Phương Thảo gạt ra nhảy đọc lập ngay sau đó.
Sau khi thấm thoát chút mồ hôi, anh chàng này đưa Phương Thảo một ly rượu.
-Này, uống đi có sức mà nhảy tiếp!
Lúc này, Phương Thảo đang rất có tâm trạng, cũng không hề từ chối. Uống xong ly rượu, một lát sau, một cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến. Phương Thảo không nhìn rõ xung quanh, mọi thứ nhanh chóng nhoè đi. Anh chàng khẽ cong môi lên, bế Phương Thảo về hướng căn phòng VIP trong bar. Anh ta đi mà không hay rằng tất cả hành động của anh ta và Phương Thảo đều thu vào một tầm mắt của một người, ánh mắt người này rất quỷ dị và đáng sợ.
***
Chương 46: Quá Trình Và Kết Quả…
Tại một quán bar khác, Gia Minh và Dương Thắng ngồi uống rượu với nhau.
-Khắc Huy không đến?-Dương Thắng hỏi.
-Có người đẹp bên cạnh thì đâu cần mấy người anh em này!-Gia Minh nói như oán trách.
-Xem ra Diệu Phương mất trí nhớ cũng tốt!-Dương Thắng nói.-Dù sao họ cũng xa nhau năm năm, năm năm đó như thử thách tình cảm của họ!
-Buồn thật! Nhớ lúc trước chúng ta có đến bốn người!-Gia Minh giọng có chút buồn buồn.
-Tuấn Anh đáng chết dám bỏ chúng ta đi sớm như thế!-Dương Thắng gần như là quát lên.
-Thôi bỏ đi!-Gia Minh nói.-Cậu có chuyện gì?
-Hạ Lâm muốn chia tay?-Giọng có chút cay cay.
-Lý do?-Gia Minh khẽ nhíu mày.
-Ba mẹ cô ấy không chấp nhận!-Dương Thắng rút một điếu thuốc ra hút một hồi.
Gia Minh cũng hút thuốc. Từ lúc có bạn gái cả hai rất ít khi uống rượu, hút thuốc giải sầu thế này. Lâu rồi không đụng đến có khác. Thuốc lá có chứa một chất gì đó khi hút vào làm ta có cảm giác trút hết muộn phiền.
-Sau hai người không cùng nhau thuyết phục!-Gia Minh nói trong làn khói trắng.
-Cô ấy không có lòng tin ở tôi!
Gia Minh nhìn Dương Thắng bằng ánh mắt khó hiểu. Khoảng thời gian sáu năm tuy không quá dài nhưng cũng không hẳn là ngắn.
-Thôi bỏ đi! Còn cậu thế nào? Trong cậu cũng có tâm sự thế kia?
-Lan Nhi biết chuyện tôi có con bên ngoài!-Gia Minh nhẹ giọng nói.-Cô ấy không chấp nhận và đòi chia tay với tôi!
Gia Minh đã giấu Lan Nhi chuyện này vì tin rằng một mình mình có thể giải quyết ổn thoả. Không ngờ cô gái đang có con với Gia Minh không an phận, đến tận trường học tìm Lan Nhi khiến Lan Nhi thực sự mất mặt trước mọi người, nhưng điều cô gái này quan tâm nhất là: Gia Minh đã phản bội Lan Nhi.
-Cậu có con với cô gái kia khi nào?
-Trước hai tuần kể từ khi tôi chính thức quen Lan Nhi!
-Như thế cũng không được xếp là phản bội nhỉ?-Dương Thắng uống đã kha khá rượu.-Chao ôi, playboy Gia Minh chơi bời không ngừa hậu quả! Cậu bất cẩn thế không biết có bao nhiêu đứa con rơi nhỉ!
-Chỉ là lần đó tôi không cẩn thận! Tôi đã bắt cô ta uống thuốc ngừa nhưng cô ta không uống!-Gia Minh cùng ngà ngà say.
-Vậy là do cô ta gài bẫy cậu!-Dương Thắng hơi nhếch môi.-Cái cô ta muốn là được làm Triệu phu nhân!
-Đời này kiếp này đã định, Triệu phu nhân của Triệu Gia Minh này chỉ có Trương Lan Nhi!
Dương Thắng không nói, chỉ hơi nhếch môi lên.
-Có phải cuộc tình quá suôn sẽ trong quá trình thì kết thúc sẽ rất đau khổ không?-Dương Thắng ngẩm lại bản thân mình mà hỏi.
Có lẽ Dương Thắng và Hạ Lâm đã một quá trình rất hạnh phúc và suôn sẽ hầu như không hiểu lầm, không cãi nhau, rất hợp ý nhau nên kết quả sẽ là đau khổ. Còn Khắc Huy và Diệu Phương, thời gian họ quen nhau chỉ vỏn vẹn có một năm, nhưng năm năm sau gặp lại họ vẫn yêu nhau và hiện tại họ có kết thúc thật hạnh phúc.
-Tôi biết cậu đang nghĩ gì! Khắc Huy và Diệu Phương chưa hẳn đã là kết thúc! Cũng như cậu và Hạ Lâm chỉ đang còn trong quá trình tiến đến kết thúc thôi!-Gia Minh nói.
Dương Thắng nhìn chằm chằm Gia Minh như nhìn một sinh vật là vừa xuất hiện trên trái đất.
-Này, nhìn gì vậy? Người khác nhìn vào sẽ nhằm tôi và cậu bị bất thường về giới tính đấy! Thế thì làm sao tôi lấy vợ sinh con đây!
Dương Thắng bị câu nói của Gia Minh làm cho sặc nước vì cười. Cũng may là Dương Thắng chỉ uống trà chứ nếu mà uống rượu thì bị sốc rượu mất!
-Chỉ là tôi thấy cậu việc trong nhà thì mù tịt còn việc người khác thì rất sáng dạ!-Dương