
sự cần có anh trong cuộc sống này!-Hạ Lâm vô thức bậc lên câu này.
-Nhưng…-Dương Thắng cũng có chút bất ngờ bởi câu nói này của Hạ Lâm.-Rất tiếc, tôi không cần em! Không cần một người không tin tưởng tôi!
Dương Thắng mở cửa, xoay người bước vào bên trong.
Bên trong nhà, Dương Thắng đóng cửa, lưng dựa vào tường, khẽ thở dài. Bên ngoài, Hạ Lâm dựa vào cánh cửa cứng nhắc lạnh giá.
Có lẽ Hạ Lâm đã sai. Sai khi không nói cho Dương Thắng biết chuyện gia đình, sai khi chính miệng nói chia tay khi lòng không muốn, sai khi cách đây hơn nữa tiếng còn nghĩ rằng chưa muộn để họ quay lại, sai khi nông nổi, bần bột chạy đến đây chỉ muốn nói là có thể quay lại hay không, để cho người ta sĩ nhục, cũng chỉ biết im lặng. Từ đầu đến cuối, Hạ Lâm chỗ nào cũng không đúng.
***
Tối hôm sau, thấy Diệu Phương đang chăm chú vào bản bản cũ và kịch bản sơ lược mới. Thật ra anh chỉ nhờ cô làm kịch bản sơ lược về cuộc đời của nhân vật chính, còn những chi tiết cụ thể thì đạo diễn chuyên nghiệp sẽ làm. Anh muốn cô tự nhớ lại ngày trước nên mới dùng cách này. Cô ngừng lại, chăm chú suy nghĩ…
-Có chút víu víu gì chăng?-Thấy cô dừng lại, anh hỏi.
-Anh về rồi à!-Cô nói.-Thật ra có chút ở cái kết!
-Kết luôn rồi! Tốc độ của em nhanh thật đấy!-Anh cười cười, bàn tay vuốt tóc cô.
-Em có cảm giác công việc này rất quen thuộc với mình! Nhưng cũng chẳng nhớ ra.-Cô thở dài.
-Không sao! Từ từ rồi em sẽ nhớ ra!-Anh nói.
-Anh đọc thử kịch bản em hai ngày nay xem sao?-Cô đưa anh sấp giấy.
Kịch bản “Kiếp này em từng yêu anh” là một câu chuyện xoay quanh tình yêu đơn phương của cô gái tên Lâm Ngọc Hân đối với chàng trai tên Dương Khiết Đạt. Dẫu biết anh đã có bạn gái, dẫu biết anh không yêu cô, dẫu biết sẽ không có kết quả, cô vẫn yêu anh. Cô yêu anh từ lúc đi học, nhưng anh đã có bạn gái, và anh rất yêu người đó. Đại học, vô tình cô lại học chung trường với anh. Khó khăn lắm cô mới nén lòng, mới không bộc lộ, tìm mọi cách né tránh không đụng mặt anh. Cô yêu anh mỗi ngày mỗi để dành một chút, mỗi ngày lại yêu hơn một chút, ngày mai yêu nhiều hơn ngày hôm qua. Khi biết cô có tình cảm với anh, anh đã một mực thẳng thắng vì không muốn bạn gái hiểu lầm. Sau khi tốt nghiệp, cô đi du học, sau năm năm thì gặp lại anh. Anh không gây khó dễ cho cô, nhưng cô lại gây khó dễ cho chính bản thân mình. Vì cô đã yêu anh, yêu đến mức khắc xâu tận xương cốt, tim gan…
Khát quát của kịch bản là vậy, nhưng chưa có cái kết.
-Anh nghĩ thế nào? Cái kết cho chuyện tình đơn phương này?-Cô nhìn anh hỏi.-Em chỉ nghĩ ra hai phương án.
Cô nói với anh hai phương án của mình…
Chuyện tình đơn phương này liệu sẽ có kết cục thế nào…??
Một là cô gái đến cuối cùng sẽ dứt khoát, dối lòng với bản thân, sẽ cưới một người con trai khác!
Hai là chàng trai trong một lần bị thảm sát, cô gái đã dùng thân che chắn cho anh và kết cục là cái chết!
-Anh nghĩ nếu đã yêu đến mức khắc sâu vào xương tuỷ thì chỉ có cái chết mới làm cho người ta bớt đau đớn!-Anh thì thào sao khi nghe cô nói với mình hai phương án của mình.-Yêu đơn phương kết cục nhận lại thường là một kết cục bi thương.
-Kết cục như thế thì bi thảm quá!-Cô đưa mắt nhìn anh.
-Nhưng cuộc sống vốn như thế!-Anh nói, ánh mắt trầm lặng.
Căn phòng im lặng một chút…
-Thí dụ, nếu em không yêu anh và đã có người yêu, anh cũng sẽ chọn cái chết sao?-Cô hỏi, câu hỏi phá tan bầu không khí im lặng.
-Không! Anh sẽ làm mọi cách để em yêu anh! Dù cho cách gì đi chăng nữa!-Giọng nói chắc nịch vang bên tai cô, anh nhu mì nói.
-Vậy là anh không hiểu rồi! Một khi con người ta đã thực lòng thực dạ yêu, thì cho dù có người hoàn hảo hơn gấp bao nhiêu lần xuất hiện, thì họ vẫn không thể yêu người mới này được! Đó gọi nom na là lòng chung thuỷ!-Giọng cô ôn tồn.
-Nếu thế thì anh sẽ chọn cách đứng sang một bên nhìn em hạnh phúc!-Anh nói chậm rãi.-Và đời này kiếp này anh sẽ không lấy ai!
-Em chỉ đùa, anh đừng nói như vây! Dù gì chúng ta cũng đã kết hôn!-Cô nói như hờn dỗi.
-Em thí dụ thì anh cũng chỉ thí dụ thôi!-Anh nhìn cô cười cười.
Hạnh phúc như vậy, liệu anh có thể nắm giữ suốt đời không? Anh chỉ nghĩ đươc câu này khi dang tay ôm cô.
Cô sẽ không phải có một kết cục bi thương như câu chuyện trong kịch bản cô viết chứ? Trong vòng tay anh tuy rất ấm áp, nhưng lòng cô có chút bất an.
Chương 57: Lớn Tiếng…
Trưa hôm sau như mọi ngày, cô cặm cụi vào màng hình máy tính, anh cặm cụi nhìn vào đống văn thư. Gia Minh bước vào, gương mặt rất nghiêm trọng.
-Khắc Huy, khu đất ở Hoa Đôn mà dự án của chúng ta là sẽ xây khu chung cư! Tập đoàn King cũng tham gia đấu giá khu đất ấy, dự án cũng hao hao giống chúng ta!
Lại là King, anh đang muốn tìm cách truy tìm nội gián, nhưng dù sao cũng phải tìm cách loại bỏ hậu quả.
-Nhất định là có nội gián!.-Cậu nhanh chống tìm nội gián cho tôi!
-Được! Tôi sẽ nhanh chống điều tra!-Gia Minh nói.-Nhưng dự án này…
-Tôi sẽ tìm cách!-Anh nói.
-Vậy tôi ra ngoài!-Gia Minh nói.
Sau khi Gia Minh bước ra, cô mới lên tiếng hỏi anh.
-Nếu tụt dự án này, thiệt hại sẽ thế nào?
-Thiệt hại khá lớn!-Anh suy nghĩ ra mộ