
không hiểu nổi lý do là gì.“ Em nghĩ… Anh tha cho anh ta đi!” – Vi nói nhẹ.“ Tại sao? Hắn đã bắt cóc bạn em và gây ra biết bao nhiêu chuyện mà?” – Huy khó hiểu.Vi ngập ngừng 1 lúc rồi mới lên tiếng :“Dù sao… anh ta cũng không làm hại bạn em mà, cũng là… bọn em sai trước, đột nhập vào lãnh địa của anh ta nên mới gây ra bao nhiêu là chuyện! Anh tha cho anh ta đi mà!” – Vi ra sức năn nỉ Huy, chính cô cũng thấy có lỗi.
Huy nhìn cô 1 lúc, rồi cậu bước lại phía An và Vân, lấy con dao vẫn còn dính máu của tên kia cắt đứt sợi dây, An nói nhẹ :“ Cảm ơn… anh!” – Cô nghĩ dù sao mình cũng phải cảm ơn cậu vì đã cứu cô.“ Sẽ không có lần sau!”Cô bất giác cười nhẹ vì câu nói đó của cậu, không biết nói gì hơn.
Vân tỉnh giấc, không hiểu được chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy anh cô đang bị ngất , được Phong đặt ngồi dựa vào tường, cô lập tức chạy về phía ấy…
Còn Vi chạy lại đỡ lấy tên quỷ dữ lúc này mắt đã trở lại màu đen sẫm, bây giờ chỉ cần 1 nhát dao nữa, lập tức tim hắn sẽ ngừng đập, máu từ bụng hắn vẫn không ngừng chảy,cô khẽ đưa tay chạm vào vết thương , hắn lập tức đưa cái tay dính máu gạt tay Vi ra:“ Không cần cô thương hại!” – Hắn cau mày, giọng hơi run, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán. Nhìn kỹ, tên này cũng đẹp trai phết,mái tóc màu nâu sữa hơi xoăn,vệt chém đang rỉ máu trên gương mặt đẹp đẽ như tăng thêm vẻ đẹp kiêu ngạo ấy.“ Máu chảy nhiều quá!” – Vi lơ câu nói của hắn, đưa tay mở từng chiếc cúc áo sơ mi rộng thình, hắn chống cự nhưng không còn đủ sức, đành yên lặng. Sau khi tháo chiếc cúc cuối cùng , cô cởi luôn áo hắn ta ra, rút trong người 1 chiếc khăn tay, lau vết máu đang không ngừng chảy ở bụng hắn.
“ Nè! Anh cũng bị thương mà, sao em lại chỉ chăm sóc cho hắn chứ?” – Huy cau có.“ Hiii, anh bị thương nhẹ mà, với lại máu đã ngừng chảy rồi , anh ưu tiên cho người bị thương nặng đi. Còn không, anh kêu An ấy!” – Vi mỉm cười dịu dàng nói rồi đưa mắt về phía An. An cứ nghệt ra đó, lúc sau mới hiểu hết ý cô.
An nhìn Huy, thấy cậu bị thương không ai chăm sóc cũng tội, với lại cũng phải làm gì đó báo ơn chứ, cô định lại đó chăm sóc cho cậu nhưng đã nhận ngay 1 câu nói như búa bổ thẳng vào đầu của cậu :“Thôi! Anh không thích sư tử Hà Đông chăm sóc!”“Vậy anh tự mà lo liệu đi nhá!” – Cô nổi quạu.“Thế nhưng tôi thích con sư tử Hà Đông như cô chăm sóc, mau mau, lại đây chăm sóc tôi đi! Đau quá này!” – Huy ra vẻ khó chịu, cởi phăng cái áo trắng nhuốm máu, đưa cái vết cắt ở vai về phía cô, vết cắt vẫn đang rỉ máu. Vi đang lau máu cho tên bắt cóc cũng ngạc nhiên quay qua : “Em nhớ lúc nãy 2 người chém nhau anh đâu có bị chém trúng vai? Sao lại có vết thương sâu thế kia?”“ Lúc giết mấy con quái vật ở phòng lúc nãy đó, chắc hỗn loạn quá nên em không thấy!” – Huy trả lời Vi rồi nhăn nhó nhìn An :“ Sao cô còn đứng đó, qua đây chữa cái vết thương giúp tôi đi chứ!”“ Biết rồi !” – An cau có đáp trả rồi đi về phía cậu.Cô hít 1 hơi thật sâu, đưa cái bàn tay “ dịu dàng uyển chuyển” lên bên vai đang bị thương của cậu, ra sức mà…. Bóp… bóp mạnh ơi là mạnh bóp không thương tiếc vào cái vết thương của cậu 1 cách tàn nhẫn và không kém phần dã man , cô bóp thật mạnh mạnh hết sức có thể làm thứ máu màu đen sẫm ấy tuôn ra không ngừng. Còn cậu thì la oai oái, cố gắng đẩy đôi tay “ dịu dàng” của cô ra khỏi người nhưng cô cứ thế mà bóp bóp không ngưng nghỉ khiến cậu chỉ biết cắn răng mà chịu đựng. Hành động tàn bạo này khiến cho Vi, tên bắt cóc, Vân và cả Phong giương mắt ếch lên mà nhìn, vài giọt mồ hôi túa ra trên trán tên bắt cóc, hắn thầm mừng rỡ vì cô không phải là người chăm sóc hắn, mà cô cũng chẳng quan tâm, cứ tập trung hết sức mà bóp vào vết thương ở vai tên heo mọi 1 cách ác độc, sẵn dịp trả thù he he.
Đến khi cậu đau đến mức không còn sức để nói chuyện và bên vai bị thương của cậu cũng bắt đầu chảy ra màu máu tươi thì cô mới dừng lại mà thở phào nhẹ nhõm. Mục đích cô bóp vào vết thương không nương tay là để ép áu độc của bọn quái vật ra khỏi người cậu, mặc dù không biết chúng thuộc dạng gì nhưng cứ thử vậy, thà thử còn hơn không thử, cô nghĩ thế.
Định mệnh… Nước mắt – Chương 15
Sau khi được đôi tay “ dịu dàng nhẹ nhàng” của An buông tha, cậu thở hồng hộc, quay sang cô, giọng yếu xìu :“Cô… đúng là sư… tử Hà Đông… mà!”An không trả lời , lườm cậu 1 cái rồi quay sang phía Vi :“Vi ơi, cậu còn khăn tay không?”“ Còn đây này, An bắt lấy nhé!”. Nói xong Vi ném cái khăn tay về phía cô, cô nhanh tay bắt lấy trước khi nó rơi xuống nền nhà nhơ nhuốc, mỉm cười nói : “Cám ơn cậu nhé!” Vi đáp lại cô bằng 1 nụ cười rạng rỡ rồi cô lại tiếp tục lau máu cho tên bắt cóc, hắn được Vi xử lí vết thương nên không phản kháng nữa , chỉ thấy vui vui.
An lấy chiếc khăn tay của Vi lau vết máu đen sẫm vẫn còn vương trên người tên heo mọi, cơ thể trần của hắn đẹp quá đi mất! Cô đã thấy 1 lần rồi nhưng không kỹ như lần này… Máu đỏ thẫm như tăng thêm vẻ đẹp của tên nà… màu đỏ của máu… hòa vào màu trắng của da thịt… thật cuốn hút… những bắp cơ khỏe mạnh nổi lên dễ khiến người ta khao khát… Cô vừa lau vừa ngắm nghía khiến cậu đang mệt lả cũng phải gắng lên