
không, anh Huy là anh của Vi hả?” – Cô đang cố kiềm chế để không phải hét toáng lên.“ Uhm… anh họ duy nhất của tớ đó! An quen anh ấy hả?” – Vi hỏi ngược lại cô. Huy thì im lặng không nói gì, cô đang băng bó vết thương cho cậu.“ Ờ thì… chút chút!” – An hơi rối vì không biết trả lời sao, sẽ thật khó tin nếu cô nói cô đang sống chung nhà với cậu.“Uhm… thôi tớ băng bó cho anh Khang đã, máu anh ấy bắt đầu chảy nữa rồi!” – Vi nhìn về phía Khang rồi nói với An, An gật đầu rồi Vi cũng trở về băng bó cho Khang, Khang thì nãy giờ cứ nhìn cô mãi, ánh nhìn ngạc nhiên.
Vân băng bó cho Dương, dùng băng urgo dán lên những chỗ bị xây xước, Phong thì cứ để trần, nhìn về phía xa xăm qua ô cửa sổ, lặng lẽ, bóng chiều đã dần buông xuống, 1 ngày nữa sắp kết thúc rồi, cậu vẫn nhìn về nơi vô tận.
Bỗng nhiên có gì đó thôi thúc đôi mắt cậu rời khỏi cửa sổ để nhìn vào cánh tay của mình, vết thương vẫn đang rỉ máu đang được Vân băng bó lại, cậu nhìn Vân, ánh nhìn khó hiểu , cô không nói gì, chỉ mỉm cười rồi tiếp tục băng lại cho Phong.
Định mệnh… Nước mắt – Chương 16
*** 30p sau ***Những vết thương từ nhỏ đến lớn, từ nặng đến nhẹ của Phong, Khang, Huy, Dương đã được băng bó gọn gàng, máu cũng ngừng chảy, Dương cũng đã tỉnh lại trong sự mừng rỡ của Vân, cả An cũng vậy. An bất giác nhìn về phía cửa sổ… Oái!! Mặt trời đã lặn mất tiêu từ bao giờ rồi! Hic làm sao đây làm sao đây tối rồi mà cả đám vẫn chưa ra khỏi trường, cái ý nghĩ đó khiến cô hét toáng lên : “ Tối mất rồi làm sao đây?”
“Chờ đến khi trường đóng cửa, leo rào ra!” – Tên Khang đang nói chuyện với Vi, quay qua nói với cô. Cái gì? Leo rào á? Có lộn không vậy? Bọn con trai các người leo ra thì dễ rồi! Không lẽ bắt 3 đứa con gái mỏng manh yếu đuối như chúng tôi xách váy leo rào á? Không thể được tuyệt đối không được!! An vò đầu bứt tóc đi qua đi lại cố kìm cái ý nghĩ đang muốn biến thành lời nói mà thoát ra khỏi cuống họng của mình.Cô đi về phía tên Khang và Vi : “Nè! Chẳng lẽ không có cách khác sao? Chẳng lẽ chúng ta phải leo rào thật á?”“ Chỉ còn cách đó nếu cô muốn về nhà!” – Cậu buông ra 1 câu độc ác hết sức.
Cô mặt mài ủ dột, đi về phía Dương, Vân và Phong.“Dương ơi! Còn cách nào ra khỏi đây mà không phải leo rào không vậy?” – An nhẹ nhàng hỏi Dương. Cậu mỉm cười : “ Tớ mới từ Mỹ về và chỉ nhập học vào hôm qua, sao mà biết được?” “ Uhm… tớ cũng không biết nữa!” – Vân e dè chen vào.“ Aizz… tớ quên mất là 2 người mới từ Mỹ về!” . Cô đau khổ nhìn qua phía Phong và nhanh chóng thất vọng khi Phong nhìn về phía khác( Nói thẳng thừng là làm lơ cô >’’”
Định mệnh… Nước mắt – Chương 17
***1 tiếng sau***
Phong im lặng ngắm nhìn về nơi bất tận 1 cách lạnh lùng, Vân vẫn ngủ say trong vòng tay cậu, chốc chốc lại cọ đầu vào ngực cậu như 1 chú mèo con quấn quýt bên chủ, thỉnh thoảng lại đưa tay nắm chặt vai cậu như không muốn cậu biến mất, Phong không thấy khó chịu với những hành động ấy của Vân, cậu thản mặc, không ai biết cậu đang nghĩ gì.
Huy đang tựa lưng vào tường, bấm bấm cái gì đó trong điện thoại, tay cậu lướt nhanh trên màn hình. Dương ngồi yên, nhắm mắt , lơ đãng chờ thời gian trôi qua chậm rãi, chốc chốc mở mắt quay sang nhìn Vi rồi lại nhắm. An đang mải mê nghịch tóc Huy, thỉnh thoảng lại bứt 1 sợi khiến cậu phải dừng lướt mà la oai oái. Khang đang đi bào chế MTxx cho bọn thây ma, nếu không bọn chúng sẽ điên tiết xông vào đây hút cạn máu những cô gái trong này mất. Vi tựa người vào tường, đối diện Dương, đang ngủ say 1 cách yên bình, bờ môi mềm mọng đỏ chốc chốc mỉm cười – nụ cười thiên thần.
“Chán quá đi!” – An bứt 1 sợi tóc của Huy, chán nản nói.“ Chán cũng đừng có bứt tóc tôi chứ!” – Cậu ngừng lướt điện thoại, nhăn nhó nhìn cô.“ Nhưng mà chán quá à!” – Cô làm mặt mèo xụ.“Hừm…” – Cậu cau mày nhìn cô – “ Cô muốn gì nữa đây?”“ Muốn anh chơi với tôi, đừng có bấm điện thoại nữa!” – Cô làm nũng . Thú thật là bây giờ cô đang rất rất chán và chỉ muốn chơi cái gì đó thôi.
Cậu không nói gì, xoay người hẳn sang cô, chằm chằm nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống , khẽ nhếch mép. Cô không hiểu cái quái gì, định mở miệng hỏi thì đã bị câu nói của cậu chặn ngang : “ Cô bướng quá đấy!” Rồi cậu mặc kệ cô đang nghệt cả ra, quay lại tiếp tục công cuộc “lướt trên điện thoại” lúc nãy bỏ dở. An cứ nghệt ra đó, việc cô bướng với việc cô muốn cậu chơi với cô giống nhau chỗ nào cơ chứ? Cô khó chịu bứt 1 hơi cả núm tóc của cậu, cậu khó chịu quay sang cô :“ Cô không dừng cái việc ngớ ngẩn ấy được à?”“ Không! Cho đến khi anh chịu chơi với tôi!”Cậu lại xoay người, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt màu hổ phách ánh lên tia nhìn đáng sợ.1 giây…2 giây…3 giây…
“ Vậy tôi với cô chơi oẳn tù tì há!” – Huy quẳng cho cô 1 câu hết sức lãng xẹt cùng điệu cười nhởn nhơ khác hẳn với khuôn mặt hình sự cách đây 3 giây. Cô thật sự không hiểu nổi cậu, cứ như vầy hoài chắc cô chưa kịp trả thù đã chết vì đứng tim bởi thái độ kỳ quặc của tên này. “ Chơi thì chơi!” – An hất càm nói.“ Ai thua bị véo mũi!” – Cậu tiếp lời.“ OK!”. Nói rồi cô sát khí đằng đằng nhìn cậu.1 ván…2 ván… 3 ván…4 ván..5 ván…“Ha ha ha,