XtGem Forum catalog
Định Mệnh Trái Ngang

Định Mệnh Trái Ngang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326035

Bình chọn: 8.00/10/603 lượt.

long lanh trong sáng như nước trong hồ vào mùa thu của Băng.

Bàn tay ông ta đổ mồ hôi vì phải cố kiềm chế không dám đụng vào người Băng.

Ngay lúc này ông ta muốn chạm vào tóc Băng, muốn vuốt ve từng sợi tóc suôn mềm, muốn vuốt ve hai gò má mịn màng và trắng hồng của Băng.

Ông ta còn tham lam muốn hôn Băng.

Hốt hoảng, sợ hãi, ông ta không dám nhìn Băng thêm cái nào nữa.

Ông ta bắt đầu không điều khiển được chính mình.

Ông ta nhận ra sai lầm của bản thân khi bắt Băng phải thay đổi.

Trong bộ váy xanh dương ôm sát người, mái tóc, khuôn mặt hoàn hảo, trước kia ông ta đã có tình cảm với Băng, nay Băng biến thành một mỹ nhân, trái tim ông ta theo đó cũng đập lên những nhịp điệu rộn ràng, ngay cả ánh mắt cũng si mê và tham luyến nhìn Băng.

Băng đã phải cố nén giận từ chiều đến giờ, ông ta không biết điều nói vài câu, ông ta còn im lặng nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu khiến Băng điên lên.

_Ông muốn gì ?

Băng khiêu khích hỏi.

_Tôi không muốn gì cả.

_Có thật là ông không muốn gì ?

Cô vợ trẻ con bắt đầu chất vấn.

_Đúng. Chẳng phải tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao ?

Băng nghiến chặt răng.

_Ông bắt tôi làm những việc mà tôi không thích, ông chỉ nói được thế thôi à ?

Miệng ông ta nhếch lên.

_Cô muốn tôi xin lỗi cô ?

_Không cần.

Ông ta nhìn thẳng vào mặt Băng.

_Nếu không muốn tôi xin lỗi cô, cô muốn tôi làm gì ?

Băng đón nhận ánh mắt đáng sợ của ông ta.

_Ông sẽ xin lỗi tôi khi tôi yêu cầu sao ?

_Không.

Ông ta trả lời mà không cần suy nghĩ đến lấy một giây.

Băng cười nhạt.

_Nếu đã biết là mình không thể, tại sao ông lại hỏi tôi một câu kì cục như thế ?

Miệng lưỡi của Băng càng ngày càng lợi hại.

Dám cãi lý và cãi tay đôi với ông ta, xem ra trong mắt Băng, ông ta đích thực là một ông chồng không có trọng lượng.

Trước khi nổi điên lên, ông ta phải tự an ủi bản thân là không nên chấp trẻ con nếu không có bao nhiêu phong ba bão táp, ông ta đều trút hết lên đầu Băng.

Không muốn cãi nhau với trẻ con, ông ta chọn cách nhắm mắt dưỡng thần, chọn cách im lặng là vàng.

Băng là một đứa trẻ con chưa trưởng thành, đột nhiên thấy người lớn lờ mình đi, thấy ông ta không nói chuyện với mình nữa, Băng nhất quyết phải tìm cách cho ông ta mở miệng và chịu nói chuyện với mình.

Để túi sách sang một bên, Băng ngồi nhích lại gần ông ta, miệng dịu dàng gọi.

_Hoàng Trọng Quân !

Ông ta giật thót, trái tim lỡ mất hai nhịp, lòng lại lầm rầm kêu khổ.

Cô vợ trẻ con lại sắp biến thành yêu nữ.

Ông ta im lặng không đáp.

Băng không cho thế là buồn, là chản nản mà ngược lại chính sự im lặng và lạnh lùng của ông ta đã khiến Băng càng quyết tâm trêu đùa ông ta hơn.

Băng vuốt ve má ông ta, đầu dựa lên vai ông ta, miệng cười thầm.

“Hoàng Trọng Quân ! Ông tưởng là ông có thể bình yên mà nghỉ ngơi hả ?”

“Nếu tôi mà không phá được ông, không quậy cho phát điên lên, không trả được mối hận này, tôi thề sẽ không làm người”

“Quân tử có thú tất phải báo, có ân tất phải trả. Ông là kẻ thù của tôi, nếu để cho ông sống yên, thì còn gì là thiên lý nữa”

Lòng đã quyết, chí đã bền, Băng quyết tâm hành động.

Ngồi lên lòng ông ta, tay bấu vào cổ ông ta, môi gần như chạm vào môi ông ta, Băng cười càng lúc càng tươi.

Đầu tiên, Băng hung hăng ôm siết lấy ông ta, Băng muốn nghiền ông ta thành cám.

Biết rằng cơ thể mình quá nhỏ bé, nên không thể nghiền nát được ông ta, Băng chuyển sang kế hoạch khác.

Mắt nhìn vào khuôn mặt đang giả vờ say ngủ của ông ta. Cái đầu linh hoạt và nghịch ngợm của Băng không ngừng tính toán, không ngừng bày mưu tính kế.

Cuối cùng, Băng áp môi mình vào môi ông ta.

“Tên kia ! Để xem khi ngươi giả vờ ngủ, ta chiếm tiện nghi của ngươi trước xem người còn hung hăng mà tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra nữa không ?”

Môi Băng vừa chạm vào môi ông ta, ông ta run lên một cái.

Thật lạ, dù gặp phải bất cứ tình huống nào ông ta cũng không rùng mình, cũng không lo sợ, cũng không cảm thấy bối rối đến mất cả phương hướng, thế mà nay chỉ một cái chạm nhẹ vào môi của Băng, ông ta đã run lên rồi.

Cơ thể ông ta bắt đầu thả lỏng, ngay cả trái tim cũng không điều khiển được nhịp đập của mình.

Nụ cười trên môi Băng càng ngày càng mở rộng.

Thay vì dùng những lời lẽ bất bình và tức giận để chọc tức ông ta, Băng lại khôn ngoan dùng mĩ nhân kế với ông ta.

Băng sờ má ông ta, vuốt ve mắt, mũi, và lùa vào tóc ông ta, miệng thì thầm vào tai ông ta.

_Sao anh không nói gì ?

Ông ta nuốt nước bọt, lòng kêu khổ.

Trước đây, dù con gái có cởi đồ trước mặt ông ta, ông ta tuyệt đối cũng không biến sắc, không có cảm giác gì.

Tại sao cô vợ trẻ con chỉ cần động chạm vào người, thì thầm nói chuyện, và cười rất ngây thơ, ông ta đã không chịu đựng được nữa rồi ?

Ông ta có cảm giác mình đang ngồi bên cạnh một cái lò lửa.

Ngay lúc này ông ta muốn ôm chặt lấy Băng, hôn Băng, và chiếm lấy Băng.

Băng không biết rằng ông ta càng lúc càng không thể không chế được dục vọng của bản thân, Băng vẫn cứ vô tư nghịch và trêu đùa ông ta.

Băng giống như một đứa trẻ con đang thể hiện tình cảm của mình bằng cách hôn lên khắp mặt ông ta, năm ngón tay nhỏ bé đ