Đồ chơi của tổng tài

Đồ chơi của tổng tài

Tác giả: Ngân Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210384

Bình chọn: 10.00/10/1038 lượt.

này cũng gần mười hai giờ, rất nhiều bác sĩ đều tan tầm ăn cơm trưa, Hạ Cảnh Điềm cẩm phiếu hẹn ngồi trong sảnh chờ đến lượt mình, ngồi trên ghế mà đầu óc nàng như cứ mơ mơ màng màng muốn ngủ gật.

Doãn Lê Hàn cùng một nhóm bác sĩ đi ăn trưa trở về, thấy nàng lập tức các bác sĩ khác trêu ghẹo “Có mỹ nữ đến đây.” Nói xong, khiến mọi người nhìn đến chỗ Hạ Cảnh Điềm đang ngồi.

Hôm nay Hạ Cảnh Điềm mặc bộ đồ trắng thanh khiết, làm cho người ta có cảm giác tươi mát và tranh nhã, khuôn mặt mảnh mai xinh đẹp của nàng tăng thêm phần tái nhợt, rất khó làm cho người ta không chú ý, Doãn Lê Hàn đang nghĩ ngợi buổi trưa hôm nay làm gì, bị đồng sự vừa nói như vậy, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua, lại ngoài ý muốn nhìn thấy mỹ nữ trong miệng đồng sự dĩ nhiên là Hạ Cảnh Điềm, ngăn không được đáy lòng vui vẻ, hắn lập tức tiến lên.

“Hạ Cảnh Điềm, em đi khám bệnh?”

Nghe được có người gọi, Hạ Cảnh Điềm ngồi thẳng dậy, giương mắt lên nhìn thấy Doãn Lê Hàn, khuôn mặt nhợt nhạt cuối cùng có một điểm vui mừng, “Là anh.”

Theo bản năng của bác sĩ, Doãn Lê Hàn liếc mắt đã đoán được phần nào bệnh tình của Hạ Cảnh Điềm, hắn đưa tay lên sờ trán nàng, Hạ Cảnh Điền cũng ngồi yên, có chút kinh ngạc hết sức, lại cảm nhận được tay Doãn Lê Hàb lạnh buốt đang che trên trán nóng hỏi của mình.

“Em sốt cao lắm, từ lúc nào?” Doãn Lê Hàn nhíu mày hỏi.

“Mới bị từ tối hôm qua .” Hạ Cảnh Điềm không muốn nói do nàng ngủ trong bồn tắm, đành phải lén gạt đi.

“Đi, anh dẫn em tới phòng khám.” Doãn Lê Hàn tranh thủ thời gian lên tiếng nói.

“Bác sĩ hôm nay không làm việc sao?” Hạ Cảnh Điềm nhíu nhíu mày

“Em quên anh cũng là bác sĩ sao?” Doãn Lê Hàn cười rất vui vẻ.

Hạ Cảnh Điềm mím môi cười, đứng dậy đi theo hắn, vừa cho Hạ Cảnh Điềm đo nhiệt độ cơ thể, và lấy ra một ít thuốc, Doãn Lê Hàn dẫn nàng đến phòng tiêm thuốc, các y tá thấy Doãn Lê Hàn trực tiếp tiêm thuốc cho Hạ Cảnh Điềm đều lắp bắp kinh hãi, ai cũng biết rằng, con trai viện trưởng là người trong mộng của đa số nhân viên nữ ở đây, chẳng những lớn lên đẹp trai, tính tình cũng tốt không có gì để nói, chỉ cần là cô gái trong bệnh viện chưa có kết hôn đều ôm ảo tưởng đối với hắn……

Hạ Cảnh Điềm sợ nhất bị chích thuốc, khi Doãn Lê Hàn cầm kim tiêm lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã nhăn thành một đoàn, cắn môi dưới, trên mặt lộ ra khiếp đảm, Doãn Lê Hàn cười nhìn nàng một cái, thấp giọng dụ dỗ”Đừng sợ, sẽ không đau nhiều.”

Chích làm sao có thể không đau? Lại kim tiêm đâm vào da thịt một cái chớp mắt, Hạ Cảnh Điềm cả người thần kinh đều quất một cái, bất quá, nàng đơn giản chỉ cần cắn răng nhịn được, Doãn Lê Hàn nhìn nàng nhíu mày, đáy lòng vẫn còn có chút đau lòng, vì nàng chuẩn bị truyền dịch, hắn bên cạnh ngồi ở bên giường cùng Hạ Cảnh Điềm.

“Anh không cần đi làm việc sao?” Hạ Cảnh Điềm quay đầu lại nhìn hắn.

“Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, còn có nửa giờ mới lên ban.” Doãn Lê Hàn nói ra, hơn nữa, mục đích của hắn chỉ là muốn cùng cùng nàng ở lại, từ lần trước từ biệt, hắn mấy ngày nay bất chợt cứ nhớ đến nàng ! Nhưng nói không được vì cái gì, trong lúc lơ đãng trong đầu sẽ hiện lên nụ cười của nàng, cũng có muốn gọi điện thoại tìm nàng, nhưng chính là sợ nàng cự tuyệt, liền dừng lại ý nghĩ, hiện tại thật vất vả gặp được nàng, hắn sao có thể buông tha cơ hội này?

Gặp Hạ Cảnh Điềm thần sắc có chút hoảng hốt, Doãn Lê Hàn ân cần hỏi han.”Làm sao vậy, có tâm sự sao?”

“Không có” Hạ Cảnh Điềm lắc đầu phủ nhận.

“Tối hôm qua ngủ không ngon! sắc mặt kém như vậy, nên nghỉ ngơi nhiều.”

Hạ Cảnh Điềm thầm than một tiếng, tối hôm qua xác thực ngủ không ngon, khi rạng sáng mới ngủ được, nàng cảm kích hướng Doãn Lê Hàn cười cười”Em biết rồi.”

“Dưỡng tốt tinh thần, lần sau anh dạy em cưỡi ngựa.” Doãn Lê Hàn mục đích đúng là muốn Hạ Cảnh Điềm vận động nhiều.

“Tốt! Có thời gian phải đi.” Hạ Cảnh Điềm cười nhạt trả lời.

Doãn Lê Hàn nhíu mày, không hiểu nói, “Như thế nào? Em bận nhiều việc sao?”

“Gần đây rất bận.”

“Anh rất có hứng thú muốn biết em là làm cái gì.” Doãn Lê Hàn đối với Hạ Cảnh Điềm tràn ngập tò mò, bởi vì mỗi lần nhìn thấy, lại cho hắn một kết quả không thể tưởng tượng.

“Em. . . là viên chức công ty.” Hạ Cảnh Điềm nghĩ nghĩ trả lời, cũng không thể nói mình là người hầu a!

“A! Nguyên lai là như vậy.” Cũng may Doãn Lê Hàn không tìm hỏi thêm, trò chuyện cũng rất nhanh đã nửa giờ trôi qua, Doãn Lê Hàn dặn dò Hạ Cảnh Điềm nhất định phải ghé lần nữa, hắn phải rời khỏi đó đi làm việc.

Hạ Cảnh Điềm ở bệnh viện hơn hai giờ, lúc rời đi vốn nghĩ nói cho Doãn Lê Hàn một tiếng, lại phát hiện không biết hắn ở nơi nào, chỉ phải nhắn tin cho hắn.

Trở lại biệt thự, lại chỉ có một mình, từ tối hôm qua nàng có chút không dám đối mặt Kỷ Vĩ Thần, nàng sợ hãi hắn nói ra cái gì làm cho nàng thương tâm…, hơn nữa, đối với chuyện tối ngày hôm qua hắn sẽ thấy thế nào? Có thể có giải thích gì không? Tuy nhiên, trên người của hắn có rượu, hắn có thể lấy lý do say rượu mất lý trí? Nếu như là như vậy, Hạ Cảnh Điềm thật muốn nghe hắn giải thích sao?

Ngày này Hạ Cảnh Điềm trôi qua rất bất ổn, đến buổi tối, càng thê


Teya Salat