
. . . cô gái này là ai. . .
Cô gái này đúng là Hạ Cảnh Điềm, bởi vì Đỗ Thiên Trạch buồn chán mới lấy ra tờ báo xem lần nữa, lại không nghĩ làm cho Lâm Tiểu Dạ thấy được.
Lâm Tiểu Dạ ánh mắt gắt gao chằm chằm vào mặt Hạ Cảnh Điềm, dường như muốn khắc vào trong đầu gương mặt này, mà Hạ Cảnh Điềm nụ cười thẹn thùng càng làm cho cô nổi giận, Lâm Tiểu Dạ dưới sự giận dữ, cơ hồ muốn xé tờ báo, nhưng là, vừa định làm lại đột nhiên dừng lại, không được, cô nhất định phải trước biết rõ ràng cô gái này là ai, cô ta trong lòng anh Thiên Trạch rốt cuộc chiếm vị trí gì, Lâm Tiểu Dạ bắt đầu hoài nghi, anh Thiên Trạch đối với chính mình cứ cự tuyệt mãi, có phải là bởi vì cô gái trên báo này?
Sáng sớm mặt trời miễn cưỡng bắn vào cửa sổ thủy tinh trong suốt, rơi trên giường cô gái đang ngủ say, tóc đen kịt mềm mại phát tán trên gối , đem nàng gương mặt trắng nõn ánh lên sự trầm tĩnh ôn nhu, một bộ áo ngủ xanh nhạt tôn lên da thịt trong suốt, mảnh khảnh cánh tay ôm chặc lấy một con thú bông, chăn mỏng, thân thể mềm mại như liễu ẩn hiện. Đây cơ hồ có thể xem như ngày Hạ Cảnh Điềm ngủ được thoải mái nhất trong hơn nữa năm qua, mà ngay cả đồng hồ sinh học cũng mất đi hiệu lực.
Đợi nàng mở mắt ra đem hai mắt còn mơ hồ nhìn vào đồng hồ, thì số giờ đang chỉ làm cho nàng cơ hồ bật lên, trời ạ. . . Cách thời giờ đi làm chỉ có 20 phút thôi! Hạ Cảnh Điềm vội vàng bò xuống giường, rất nhanh vọt tới toillet vệ sinh cá nhân. Đi vào tủ quần áo tùy ý chọn một bộ công sở liền mặc vào, tóc tai chỉ là tùy ý buộc lên, mười phút sau, Hạ Cảnh Điềm cầm lấy túi xách hừng hực chạy xuống lầu, đi đến dưới lầu, tranh thủ thời gian gọi taxi hướng công ty chạy đi.
Rất không may đã trong dự liệu, nàng đến muộn mười lăm phút, cũng may nàng không cần phải báo cáo mà đi thẳng vào văn phòng, nhưng là, đi muộn cũng không phải chuyện hay ho, đi tới văn phòng, trông thấy Ngô Kiệt ánh mắt nghênh đón, Hạ Cảnh Điềm vẻ mặt tiếu hồng bối rối, Ngô Kiệt hướng nàng mỉm cười lên tiếng, “Dậy trễ?”
“Đúng ạ!” Hạ Cảnh Điềm cười đáp, vừa mở máy tính, vừa xem xét tư liệu chồng chất trên bàn.
Trên hành lang, Hạ Cảnh Điềm vừa đi vừa cúi đầu chăm chú nhìn tư liệu, nên không có chú ý tình huống phía trước, cả người đụng phải một cái gì đó cứng rắn, Hạ Cảnh Điềm nhẹ a một tiếng, ngẩng đầu liền chạm được cặp mắt kia lạnh nhạt sâu thẳm, Hạ Cảnh Điềm thần sắc cả kinh, dĩ nhiên là Kỷ Vĩ Thần, nàng tranh thủ lui ba bước, thật có lỗi lên tiếng nói!”Thực xin lỗi, Kỷ tổng.”
“Cô đi đều không nhìn đường vậy sao?” Kỷ Vĩ Thần híp mắt nói, trước đó mười mét, hắn vẫn luôn nhìn nàng, chẳng lẽ nàng phía trước có người tới cũng không biết?
“Tôi. . .” Hạ Cảnh Điềm khẻ mấp máy môi muốn nói cái gì lại không biết trả lời như thế nào, chỉ phải lui qua một bên, lên tiếng nói!”Kỷ tổng đi thong thả.” Nói xong, nàng cầm tư liệu rất nhanh chạy đến cửa thang máy, ấn nút đi vào, sau lưng, Kỷ Vĩ Thần bóng dáng lại không động đậy, chằm chằm vào bóng lưng trong thang máy, đôi mắt đen kịt như có điều suy nghĩ.
Đi vào trong thang máy Hạ Cảnh Điềm ảo não, không khỏi trong lòng thầm mắng, thật là đáng chết, đi đường như vậy mà cũng đụng vào người, hơn nữa, đụng ai không đụng, lại đụng phải hắn, thật sự là mất mặt chết, Hạ Cảnh Điềm mang tâm lý lo lắng trở lại văn phòng, còn chưa có ngồi xuống, liền nghe thấy điện thoại vang lên, cầm lên xem xét, họ Đỗ, Hạ Cảnh Điềm hôm nay tâm tình tốt, không chút nghĩ ngợi liền tiếp nghe, “Này.”
“Nghe tiếng cô, xem ra tâm tình không tệ lắm!” Đối diện Đỗ Thiên Trạch nhạy cảm phát giác ra được.
“Đúng a!” Khôi phục được tự do bản thân, Hạ Cảnh Điềm đương nhiên cao hứng, nếu như không phải trở ngại tài chính, nàng thật đúng là muốn tìm một chỗ chúc mừng một phen.
“Tôi đang ở gần chỗ cô làm việc, làm xong việc cùng cô ăn cơm trưa.” Đỗ Thiên Trạch lên tiếng nói.
Hạ Cảnh Điềm hoài nghi nâng lông mày, trêu ghẹo nói, “Anh trừ ăn uống vui đùa ra, còn có chuyện gì làm không?”
Đỗ Thiên Trạch giọng điệu giả bộ vô tội nói, “Ai, vẫn bị cô xem thấu, tôi chính là đến chờ cô cùng nhau ăn cơm, như thế nào? Có đủ thành ý không!”
“Được, chờ tôi tan việc rồi nói sau, chút nữa liên lạc.” Hạ Cảnh Điềm cười tắt điện thoại, bởi vì, có người vào văn phòng.
Cách Kỷ thị không xa trong một tòa nhà, Đỗ Thiên Trạch đang tiếp đãi một vị tổng giám bất động sản, nói về các hạng mục công trình, cúp điện thoại, ánh mắt của hắn lơ đãng liếc về phía tòa cao ốc cách đó không xa, tưởng tượng cùng Hạ Cảnh Điềm đã hẹn, tâm tình của hắn thật tốt.
Giữa trưa 12 giờ, xe Đỗ Thiên Trạch đúng giờ đứng ở cửa Kỷ thị, Hạ Cảnh Điềm mang theo túi xách từ trong đám người đi tới, ngồi vào xe của hắn, có thể là trước kia từng có tật giật mình nên nàng có chút không yên lòng nhìn quanh bốn phía, nhưng bây giờ, nàng lại phát giác mình là cỡ nào buồn cười, hôm nay chính mình muốn ngồi xe của ai thì ngồi, cần gì hướng ai giải thích?
“Làm sao vậy?” Đỗ Thiên Trạch nhướng mày hỏi, nhưng là, đáy lòng lại sáng tỏ, sau đó, kéo môi cười, “Như thế nào? Sợ tình nhân cô phát hiện cô cùng tôi hẹn nhau?”
Hạ Cảnh Điềm nghĩ nghĩ, cảm th