
ỏi lại:
-Anh biết cả tiểu sử của em luôn à.Chúng ta quen nhau ko nhỉ.Sao em ko nhớ vậy kìa.
Anh chàng nở nụ cười cực cute nói:
-Không.Trên thông báo trường có gián tên kèm ảnh hs mới anh tình cờ thấy nên biết thôi.
Quỳnh Giao chớp chớp mắt kiểu “ta đã hiểu”.
-Ra là vậy.
Tuấn Anh sực nhớ ra điều quan trọng bây giờ là phải tìm ra đứa em thất lạc.Cậu liền chào 2 nàng rồi đi luôn cho kịp
-Anh có việc phải đi.Chào Giao và Yến nhé ^^
-Vâng_cả 2 đồng thanh
Đợi cho Tuấn Anh đi khuất Quỳnh Giao mới hỏi nhỏ.
-Anh ta là ai vậy??
Hải Yến cười toe toe như con ngất rồi quay qua trả lời:
-HTH học sinh trường mình đấy.Cái anh hot boy mà dạo tao kể mày là anh của tên Thế Anh ấy.
Đối với một đứa đã miễn dịch với trai như nó thì việc đó cũng chẳng quan trọng cho lắm.Với cả sau vụ chạm mắt đầy đau đớn với hắn khiến nó càng căm thù mấy thằng hot boy hơn.Mặt nó tỉnh queo khi nghe xong câu truyện.
-Ừ.Thôi về đi tao nhớ mẹ lắm rồi!!
Rồi nó kéo tay nhỏ chạy thẳng ra nhà xe không để con bé nói thêm lời nào.
T….i….n……h……..t……i…..n……h
Bà Trang từ trong nhà hớt hải chạy ra mở cổng.
-Nhi về rồi đấy hả con sao mẹ gọi mãi ko được?
Bà trừng mắt ko hiểu truyện gì đang xảy ra khi con gái mình đi một mà lại về hai.Chưa kịp hỏi ai thì Nhi đã hỏi ngược lại:
-Đt con hết pin.Mà mẹ biết ai đây ko??
Bà nhíu mày nhìn từ đầu tới chân hắn.Hắn ngượng ngùng gãi đầu rồi nói:
-Cháu chào bác!!!
-Cậu này là ai vậy?Con mới về vn mà đã có bạn rồi à.
Nguyên Nhi
-Mẹ kì quá.Sao mẹ nhìn anh ấy kì vậy.Đây là anh Bin con bác Khải này mẹ ko nhớ à??
Lúc này bà mới nở một nụ cười tươi như hoa chào đón hắn;
-À Bin đấy hả.Lớn quá bác nhận ko ra cháu vào nhà chơi.À bố cháu cũng đang ở đây đấy.
Hắn mắt chữ O miệng chữ A hỏi lại:
-Bố.ý bác đang nói bố cháu ạ??
CHAP 20
Bà Trang ko nói gì chỉ cười đầy ẩn ý.Rồi bà nhanh nhẹn mở cửa mời Thế Anh vào nhà.Trong đầu hắn bây giờ cứ lặp đi lặp lại câu hỏi : sao bố lại ở đây nhỉ,lạ thật.
Hắn sững sốt khi thấy bố mình mặt bộ vet xám trông thật sang trọng.Ông hướng cặp mắt ko mấy vui vẻ về phía hắn.Ông nói với vẻ mặt lạnh tanh:
-Đúng lúc nhỉ.Bố đang định tìm con đây.
Hắn trau mày.Hỏi lại:
-Sao bố lại ở đây.Chẳng phải bố nói cuối tháng mới về sao?
Ông nhìn hắn ho một tiếng.Rồi lấy trong túi ra chiếc khăn tay lau sơ qua bàn tay, bỏ khăn vào túi. Ông trả lời :
-Con nghĩ sao bố lại về đây nếu ko phải là vì con chứ.Con nghĩ xem mình đã làm chuyện tốt đẹp gì rồi?
Hắn nghĩ đi nghĩ lại.Những chuyện vặt vẳn trên trường mọi lần ông đều cho người giám sát và giải quyết êm đẹp.Bởi lẽ công việc bên Mỹ rất bận bịu nên chuyện học hành,chăm sóc con ông đều thuê người làm tất tần tật.Vậy tất nhiên ko phải vì việc vặt ban sáng mà ông phải lặn lội từ nước Mỹ xa xôi xinh đẹp về đây rồi.Thế thì chuyện gì chứ???
Ta đây ko hề gây chuyện gì thì cần gì phải sợ.Nghĩ rồi hắn thản nhiên trả lời.Bộ mặt cực tỉnh và đẹp trai:
-Con chả làm gì sai trái cả.Bố đùa thế ko vui đâu đấy.Con nghĩ có lẽ chuyện này phần nhiều liên quan đến bố thì đúng hơn.
Mắt ông đảo qua đảo lại.Bực hết sức.
-Con làm gì ở trường bố đều biết cả đấy.Nhưng chuyện đấy bố tạm tha cho con.Có một chuyện quan trọng hơn bố cần nói với con.Ngồi xuống đi.
Hắn chỉ biết cười trừ nhanh chóng ngồi xuống ghế.Cuộc chiến kết thúc.Bà trang và Nhi ko biết nói gì chỉ biết đứng cười ko biết tả sao với cặp bố con bá đạo này.Rồi bà Trang xin phép đi lên phòng trông ông Nam.
Ông mãi cãi nhau với hắn mà quên mất Nhi xinh đẹp đang đứng ngơ như con gà mơ ko biết nói gì.Ông quay qua Nhi hỏi:
-Chắc cháu là Nhi à.Càng lớn càng xinh.
Nhi ngượng đỏ cả mặt.Lúng túng trả lời:
-Dạ cháu chào bác.Bác quá khen rồi ạ.
Ông cười hiền.Đưa tay lên xem đồng hồ rồi ông gấp gáp nói:
-Cháu vẫn nhút nhát như lúc bé.Cũng trễ rồi nhỉ.Cháu ngồi xuống đi bác có chuyện muốn nói.
-Thực ra bố về đây là để tính chuyện của 2 đứa.
Hai cặp mắt tròn xoe nhìn nhau chả hiểu gì.Rồi cả hai cùng quay phắt qua phía ông Khải hét lên:
-CHUYỆN CỦA CHÚNG CON.
Ông cười rồi nói tiếp:
-Chuyện bác Nam bị bệnh chắc con biết chứ?
-Vâng chuyện đó con biết nhưng sao ạ?_hắn trả lời.
Ông dừng lại một lúc thở dài.Rồi lại nói tiếp :
-Lúc trước bố với bác Nam có bàn với nhau nếu sau này con với Nhi lớn sẽ gả Nhi cho con.Dự là sau khi con với Nhi có công việc ổn định sẽ làm đám cưới.Nhưng bây giờ bệnh tình bác ấy thế này nên bác muốn trước khi nhắm mắt được nhìn thấy các con làm đám cưới.Hai đứa cố gắng giúp bác hoàn thành tâm nguyện nhé.
Nhi thì đã ngồi khóc từ lúc nào.Còn cậu thì ko được vui khi nghe tin này cho lắm.Cậu bật lại ngay:
-Con rất tôn trọng bố và bác Nam nhưng con xin lỗi.Con ko muốn làm đám cưới lúc này.Con muốn đi học,và điều quan trọng là con ko thích Nhi bố hiểu ko.Con ko nghĩ rằng bố lại có những suy nghĩ cổ hủ như vậy.Bố hãy dừng ngay ý định đó đi ạ.Bố gửi lời xin lỗi đến bác Nam dùm con.Xin phép bố.
Mặc cho bố hắn la hét giận dữ thế nào hắn cứ thẳng một đường mà đi.
Còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn Nhi tội nghiệp lấy một cái.Cứ thế đi thẳng cho tới khi:
-Anh Bin anh giúp em đi mà.Em xin anh