
m khoanh tay trước ngực.
– Tao xin lỗi! Tao biết rồi mà, hì.
– Hì, hì, hì cái con khỉ í mà hì. Lúc nào cũng cười trừ để xề xòa cho xong chuyện.
– Thôi được rồi, để tao kể mày nghe cái này nè.
– Hư… _ Kì Lâm vẫn làm mặt giận.
– Tao… gặp được anh Tuấn rồi mày ạ.
– Kệ mày… Mày… gì? Mày nói gì hở? Hả?
– … Tao…
– Làm sao?
– Tao gặp được anh Tuấn rồi.
– Giờ anh ấy đâu?
– Bệnh viện.
– Gì?
– …
– Khoan đã! Có phải bệnh viện lần trước không?
Gật gật
Cô bắt đầu kể lại hết những gì vèo ngày hôm đó, và những ngày tiếp theo cho Kì Lâm nghe.
– Tao đến đó thăm anh ấy được không?
– … Uhm!
“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong
Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau…”
Điện thoại cô đổ chuông.
Là cậu gọi.
– Mày nghe đi!
– Uhm! _ cô bước ra cách Kì Lâm vài mét để nghe điện thoại.
…
– Alo!
– “…”
– Uhm!
…
– Đi thôi. _ Kì Lâm nói rồi dông thẳng. – Nhưng mà…
“Kịch… huỵch…”
– Ui ya… ha… hức…
Kì Lâm đang hùng hổ đi tới thì đột ngột quay lại, còn cô thì đang chạy nhanh theo nó nên… cả hai tông xầm vào nhau rồi bật ra sau ,té dúi dụi. Không nói quá nhưng mũi của cô tưởng chừng như bị xiêu vẹo mất thôi. Trán Kì Lâm thì cũng “mọc” lên một u đỏ hỏn.
– Sao mày đi gần tao vậy? Ui ya… _ Kì Lâm xoa trán mình, nói.
– Ai bảo mày quay lại đột ngột chi? Ya… xíttttt ù… gãy mũi tao rồi còn đâu.
– Trán tao cũng sứt miếng rồi nè.
– Haizzz… _ cô cụp mi xuống, thở dài.
Kì Lâm chống tay đứng dậy rồi đưa tay ra, kéo cô đứng lên. Cả hai cùng phủi đất cát dính trên quần áo rồi nhìn nhau.
– Có chuyện gì hay sao mà… nhìn mặt mày… trông chả khác nào bà già đau khổ cả.
– … Yuu muốn gặp tao.
– Gì?
– Tao không biết nữa, tự nhiên Yuu nói nhớ, rồi muốn gặp tao.
– Vậy mày tính sao?
– …
– Thôi khỏi nói, đi đi! Mày cũng cần xem chuyện gì đang xảy ra mà.
– Uhm!… Mà Kì Lâm này.
– Uhm.
– Chuyện anh Tuấn…
– Chậc, tao hiểu mà. Tao đóng hòm, niêm phong những thông tin mày vừa nói tại đây, ok?
– Cảm ơn mày!
– Không có gì là không có chi, hi.
– …
___o0o___
chishikarin_360
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 59 + 60
Chương 60:
Cô vừa đi vừa suy nghĩ trên phố, cô không biết liệu mình có đang làm đúng hay không. Hay là từ bỏ? Bây giờ cô rất phân vân, cô phân vân nhiều thứ. Cô nên đi tiếp con đường của hai người, hay sẽ giúp cậu “giải thoát”? Còn một con đường cô đang đặt ra nữa, làm rõ một vấn đề.
“Hập” _ bỗng có một vòng tay xiết chặt cô từ phía sau làm cô giật mình.
Yuu cười nụ cười rạng rỡ nhìn cô.
– Em làm chị hết hồn. _ cô thở phào.
– Yuu nhớ cậu, nó muốn gặp cậu đó. _ cậu nhìn Yuu cười hiền và nói với cô.
*Còn cậu?* _ cô thoáng nghĩ.
– Hì… _ cô cười trừ.
– Na! _ cậu bỗng đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô.
Cả cô và Yuu đều không hiểu cậu có chuyện gì.
– Mũi cậu bị sao vậy? _ cậu lo lắng.
– … Ơ… hơ hờ… không sao. _ cô đỏ mặt, vui lắm khi được cậu để ý và quan tâm.
– Bị sao?
– Tớ không sao, lúc nãy tớ sơ ý đụng trúng cây phía kia thôi. _ cô che mũi mình lại.
– Dối.
– Thật mà.
– Nếu thế thì phải u trán mới đúng chứ, cây đó lồi lõm thế nào mà để cậu sưng mũi thế kia?
– Ờ thì… thì…thì tại mũi tớ cao mà, haha… ha. _ cô cười lớn.
Có buồn cười chút nào đâu, chỉ là… hết cách chèo chống rồi nên cười là biện pháp tối ưu nhất mà thôi.
Yuu bỗng giật tay cô kéo lên xe ngồi cùng mình. Cậu cũng lên xe… bánh xe bắt đầu lăn bánh.
………..ooo
“Kítsss” _ chiếc xế hộp đỗ phịch trước một ngôi nhà khá lớn.
Yuu mở cửa xe, kéo cô xuống cùng mình.
– Đây là đâu?
– Nhà Yuu. _ cậu đóng cửa xe và cùng vào với hai người.
Một ngôi nhà lớn, hồ bơi, sân sau,… tất cả đều có đủ cho một ngôi nhà cho người ta cái thú của sự tận hưởng, nhưng nó lại chưa được gọi là biệt thự, không hiểu vì sao.
…….oo
– Tớ đưa Yuu về để lấy một số đồ đạc của con bé.
Nghe cậu nói, cô khẽ nhìn Yuu. Cô bé đang rất vui xếp những thứ đồ của mình vào vali.
– Chuyển đến nhà cậu à? _ cô hỏi.
– Uhm!
– … Vậy để tớ giúp.
Tâm trạng hỗn độn nhưng cô cố không để lộ chút cảm xúc, cả hai người cùng bắt tay vào việc thu dọn giúp Yuu về nơi ở “mới”.
…
– Bên đó có cần dọn không? _ cô chỉ vào chiếc tủ sách khá bắt mắt và hỏi.
Gật gật gật _ Yuu gật đầu lia lịa.
– Em mang nhiều quá anh không chở hết đâu đó. _ cậu chọc.
Yuu bỉu môi, làm mặt giận.
– Có gì đâu, để chị dọn cho là được mà. _ cô nói rồi vội bước đến tủ sách.
Lần đầu tiên cô thấy có nhiều loại sách đến vậy. Cô lấy xuống một quyển sách rồi mở ra đọc thử…
Ô mai guết, toàn là tiếng Anh, cô vừa nhìn vào đã hoa mắt mà vội gấp lại.
– Phù… ực _ cô nuốt khan.
Cô xếp lần lượt những quyển sách vào thùng giấy. Đang hăng hái thì cô phải chựng lại trước một quyển giống quyển sổ hơn.
Cô lưỡng lự không biết có nên mở nó không, cô nhìn cậu và Yuu đang mải miết rồi quyết định mở ra xem thử.
Không thể tin được, những gì viết trong đó là của Yuu. Đích thực đây là cuốn nhật kí của cô bé.
Cô chột dạ, vội gấp lại quyển sổ, cô nuốt khan và hơi lo lắng.
Nhưng có gì đó khiến cô