
Đoàn lữ hành đầy nắng
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324941
Bình chọn: 7.5.00/10/494 lượt.
rong cuộc đời của nhau, dù có lẽ đến cuối cùng cả đời Chu Diễn cũng sẽ không yêu cô —— nhưng khi cô nhớ lại lúc này, nhớ lại khuôn mặt tức giận không biểu cảm của anh, nhớ lại những lời này anh nói, cô ít nhất cũng có thể an ủi chính mình: Cô đã làm cho anh phải tự trách bản thân.
Đúng vậy, thế là đủ rồi……
“Cái đó…… cái người kì quái đó hình như đối xử rất tốt với em.” Chu Diễn vừa đạp xe vừa nói.
“Ai cơ?” Tri Kiều từ đầu đến giờ vẫn cuộn tròn thân mình để hạ thấp trọng tâm.
“Chính là người gọi em là ‘Tiểu Thái’ đó.” Giọng nói của anh nghe cứng ngắc.
“A, anh ta à, anh ta…… đúng là có hơi cổ quái, còn về ‘Tiểu Thái’ anh ta bảo rằng gọi vui thôi.”
“……” Chu Diễn nhếch khóe miệng,“Chỉ tiếc anh ta bị say xe, cho nên……”
“?”
“Không hợp với em.”
“……” Tri Kiều cũng nhếch khóe miệng, “Vậy người đàn ông nào thì phù hợp với em?”
“À…… Kiệm lời ít nói, hiền lành an phận.”
“Loại người vô vị như vậy, sao có thể hợp với em được.”
“Một người ồn ào, một người an tĩnh, tôi thấy vừa hợp.”
“Vậy ra đó là nguyên nhân anh từ chối em à?” Tri Kiều không kiềm chế được thốt ra.
Chu Diễn sửng sốt, nhếch miệng lạnh nhạt nói ra hai chữ: “Không phải.”
“……” Cô có phần hối hận bản thân mình đã lỡ lời, cho nên quyết định không nói gì thêm nữa.
Anh cũng im lặng, không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng. Vì thế cô ho nhẹ một tiếng, nói: “Chuyện đó… không phải lần trước anh hỏi em, bố mẹ em vì sao lại chia tay sao?”
“…… Ừ.”
“Thật ra…… Là vì em.”
“?”
“Mẹ em vẫn cảm thấy, bố không quan tâm đến em, hoặc có thể nói…… không làm tròn trách nhiệm của người bố với con cái.”
“Làm sao có thể!” Chu Diễn dường như rất ngạc nhiên.
Tri Kiều cười gượng: “Lúc em còn nhỏ, bố thường xuyên đưa em đi chơi, nhưng đều là những trò như bơi lội, leo núi, cưỡi ngựa linh tinh, nhưng dưới con mắt của mẹ em, những trò đó không phải là trò chơi của trẻ con.”
“Bà cảm thấy bố em không quan tâm đến tính mạng của em?”
“Đại khái là vậy, nhưng không nghiêm trọng như anh nói đâu,” cô ngừng lại một chút, “Em nghĩ bà chỉ cảm thấy những trò này đối với trẻ con mà nói là rất nguy hiểm —— bởi vì bà quá yêu em, quá lo lắng cho em.”
“……”
“Sau đó công việc của bố em ngày càng bận, hay đi công tác thường xuyên, cách hai tuần mới về nhà được một lần, cho nên mẹ em thường oán trách bố không quan tâm tới gia đình, không quan tâm tới con cái.”
“…… Đây là công việc của chú ấy.”
“Em biết, nhưng nếu người thân của anh luôn không ở bên cạnh anh, chẳng lẽ anh không oán trách dù chỉ một chút sao?”
Chu Diễn không trả lời, nhưng ánh mắt dường như đang nói: Được rồi, em đúng.
“Sau đó, mùa đông năm mười hai tuổi, em bị bệnh nặng, mà cụ thể bệnh nặng bao nhiêu, em cũng không nhớ rõ nữa.”
“……”
“Nhưng em vẫn nhớ mình phải vào viện, truyền thuốc liên miên, mẹ phải xin nghỉ để chăm sóc em trong bệnh viện, nhưng em lại càng muốn bố hơn. Vì thế mẹ đành đồng ý gọi điện thoại cho bố, gọi ông lập tức trở về, vài ngày sau, mẹ nói cho em biết bố hứa tối nay sẽ về, ngày mai sẽ đến bệnh viện thăm em, em đã rất vui……” Nghĩ đến đây, cô bất giác mỉm cười như đứa trẻ con, “Nhưng …… Bố em lại nuốt lời một lần nữa……”
“Một lần nữa?”
“Trước đây cũng có một vài lần, nói là ngày mai sẽ về, kết quả là kéo dài đến mấy hôm sau…… Nhưng lần đó không giống vậy, theo như mẹ em nói thì, lúc ấy em sốt rất cao, bà thậm chí còn lo em không qua khỏi, vì vậy ba ngày sau, cuối cùng bố cũng vào bệnh viện thăm em, lúc ấy mẹ không chịu nổi nữa bộc phát……”
“Bộc phát……” Chu Diễn dường như cảm thấy rất khủng bố.
“Ừ, bà mắng chửi bố thậm tệ, còn nói muốn ly hôn với ông ấy,” Cô cười khổ, “Trước đây em đã từng nghe thấy mấy lần, đều nói lúc đang cãi nhau, nhưng cuối cùng, bọn họ đều làm lành với nhau, nên em không để ý lắm. Không hề nghĩ tới hai tuần sau khi em xuất viện về nhà, lại phát hiện ra bố kéo hai chiếc va li ra khỏi nhà chuẩn bị ra đi, em tưởng ông lại đi công tác, nhưng ông lại nói với em…… Bố phải rời khỏi đây, bởi vì, bố và mẹ đã ly hôn.”
Chu Diễn đạp xe chậm lại: “…… Thì ra là thế.”
Tri Kiều thở dài: “Cho tới nay, em đều cảm thấy, đây là chuyện không xấu cũng chẳng tốt. Gia đình đổ vỡ, nhưng bố em lại có được tự do mà ông mong muốn.”
Chu Diễn không nói gì, chỉ đạp xe nhịp nhàng theo tiết tấu, gió xẹt qua tai bọn họ, như đang nhẹ nhàng kêu gào, hơi thở của anh quấn quýt bên cô, dường như trong không khí tràn ngập mùi hương tên “Chu Diễn”, làm cô thất thần trong chốc lát. Khi cô cảm thấy mình đang trong vòng tay anh, mà chiếc cằm lởm chởm râu của anh đang tì trên đỉnh đầu cô, lòng bàn tay cô không khỏi đổ mồ hôi.
“Tôi cảm thấy,” Chu Diễn bỗng nhiên nói, “Ông ấy cũng không vui vẻ gì……”
“?”
“Dù ông ấy có được tự do mình muốn.”
Lúc tới trạm nghỉ chân thứ năm, Tri Kiều phát hiện mồ hôi của Chu Diễn không ngừng chảy từ cằm xuống cánh tay của anh, hình như anh rất mệt, thời gian nghỉ ngơi trở nên càng ngày càng dài, nước uống cũng càng lúc càng nhiều.
Tri Kiều xuống xe dựa vào vách tường, thả lỏng dây thần kinh tọa* đang bị tê liệt. Hành trình này đối với hai người bọn họ mà nói là cả một sự tra tấn,