Đoàn lữ hành đầy nắng

Đoàn lữ hành đầy nắng

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325040

Bình chọn: 7.00/10/504 lượt.

thể lực của anh nhanh chóng giảm sút, mà tay chân của cô bị gò bó cả một quãng đường dài cũng dần cảm thấy mỏi nhừ. Đội của hai ông chủ công ty thiết kế và một đội khác mà bọn họ đi qua ở trạm nghỉ chân thứ tư trước đó cũng vượt qua bọn họ, như vậy xem ra, bọn họ chỉ dẫn trước có một đội.

(thần kinh tọa: chỗ xương chậu)

Chu Diễn ném chai nước rỗng đi, đỡ Tri Kiều lên xe, cô hít sâu một hơi, ngồi lên. Lúc bắt đầu đi cũng không mạnh mẽ như lúc trước, cô nghĩ, Chu Diễn đã quá mệt rồi, lúc này anh đang dựa vào niềm tin muốn tiếp tục cuộc thi để kiên trì. Con đường này không phải là con đường thông thường, mà là đường núi, có lên dốc, xuống dốc, khúc cua, và cả những đoạn gồ ghề khúc khuỷu không bằng phẳng, dường như lúc nào anh cũng cắn răng, nhưng bên ngoài lại tỏ ra là không có gì.

“Em biết không……” Anh há mồm thở phì phò, “Tôi từng…… Tham gia ba môn phối hợp……”

“……”

“Lần đó so với bây giờ…… còn mệt hơn nhiều…… qua sông, đạp xe trên đường quốc lộ, sau đó là…… chạy marathon, tôi cuối cùng đạt được vị trí thứ tư…… ba vị trí trên đều là những vận động viên chuyên nghiệp……”

“……”

“Là bố em bắt tôi tham gia …… ông ấy nói, cảm thấy tôi có thể……”

“Đừng nói nữa.” Cô hy vọng nhanh tới điểm cuối.

Chu Diễn nở nụ cười mệt mỏi: “Đã bao giờ em nghĩ…… bố em rốt cuộc có sức hấp dẫn gì, mà sau khi ông ấy qua đời…… chúng ta còn làm nhiều chuyện vì ông ấy đến vậy?”

“Em……” Cô muốn phủ nhận, nhưng, cô cũng không muốn nói dối.

Chu Diễn nhẹ giọng nói bên tai cô: “Một ngày nào đó…… em sẽ biết ……”

Cô kinh ngạc nhìn vào mắt của anh, nhưng anh không nhìn cô, mà nhìn thẳng về phía trước. Bỗng nhiên, ánh mắt anh nghiêm nghị, cô nhìn theo ánh mắt của anh, có một đội không biết từ đâu lao ra, vượt lên phía trước bọn họ. Tri Kiều nhận ra, đó là đội hôm qua ở vị trí thứ hai đếm ngược từ dưới lên, nói cách khác, hôm nay là đội đứng vị trí cuối cùng.

Chu Diễn ra sức đạp xe, nhưng chỉ có thể gắng gượng đi phía sau bọn họ, xuôi theo đường xuống dốc là một khúc ngoặt, lá cờ lớn đánh dấu điểm cuối cùng rõ ràng đang ở ngay trước mắt bọn họ, đội chơi kia đang đi về phía điểm cuối.

Xe đạp của Tri Kiều đang dựa vào một bên núi, lúc đến gần, cô từ trong vòng tay của Chu Diễn nhảy xuống, khập khiễng dắt xe chạy nhanh về điểm cuối.

Bọn họ chắn chắn là đội cuối cùng —— khi lấy được bức thư gợi ý mới trên tay nhân viên chế tác, Tri Kiều thất bại nghĩ như vậy —— nhưng cô không định biểu hiện sự chán nản ra bên ngoài, bởi cô bỗng nhiên ý thức được, cô và Chu Diễn không phải là hai người riêng lẻ, mà là cùng một đội. Dù cho trong lòng cô rất khó chịu chật vật, tuyệt đối cũng không để Chu Diễn biết.

Lão Hạ đã đưa ô tô của bọn họ đến, kinh ngạc và lo lắng ở trong xe chờ hai người. Tri Kiều khập khiễng đi về phía chiếc xe, cô phát hiện Chu Diễn cũng không nhanh hơn cô là bao nhiêu —— bọn họ đều mệt muốn chết rồi, nhất là Chu Diễn.

“Để em chạy xe.” Cô nói với anh.

“Nhưng chân của em ——”

“—— chân bị thương là chân trái.” Cô kéo cửa xe, cắn răng chịu đựng ngồi vào, ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt kiên quyết.

Chu Diễn nhìn chăm chú vào khuôn mặt của cô, có lẽ là muốn tìm gì đó trên mặt cô, nhưng là gì chứ?

Cô không biết.

“Được rồi.” Anh gật đầu, ngồi vào vị trí phó lái.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chân của cô sao lại bị thương? Hai người đã gặp chuyện gì sao?!” Lão Hạ ngồi ở ghế sau cực kì sợ hãi, mồm liên tục hỏi.

“Chúng tôi……” Tri Kiều và Chu Diễn không hẹn mà cùng mở miệng, rồi cùng ngừng lại đưa mắt nhìn nhau.

Chu Diễn thở không ra hơi, nheo mắt nhìn hẻm núi cách phía sau Tri Kiều không xa, mỉm cười kì quái: “Chúng tôi gặp phải tàu ngầm màu vàng.”

“Tàu ngầm màu vàng?” Lão Hạ ngỡ ngàng mở miệng.

Tri Kiều buông phanh tay, chân phải thả lỏng phanh xe, nhấn chân ga xuống. Dù thỉnh thoảng chân trái vẫn nhói đau, nhưng cô vẫn cười rộ lên:

“A, đúng vậy, tàu ngầm màu vàng*.”

(*) Yellow submarine

Chương 15: Tàu Ngầm Màu Vàng

Đi qua đoạn đường xuống dốc, bỏ lại phía sau những cánh rừng mưa nhiệt đới cao vút, hai bên đường quốc lộ là những cánh đồng cỏ mênh mông thẳng cánh cò bay.

“Windows desktop* trở về rồi.” Lão Hạ quay thẳng camera về phía ngoài cửa sổ.

(*) ý lão Hạ là phong cảnh bên ngoài giống như là màn hình khởi động của Windows

Chu Diễn tựa lưng vào ghế cười khẽ, anh dường như đã lấy lại được tinh thần, cũng nhoài đầu ra ngoài cửa sổ xem phong cảnh. Lúc này bọn họ đang đi qua rừng mưa, đi về phía cảng Campbell, đây là con đường thu hút nhiều ống kính của nhiếp ảnh gia nhất trong toàn bộ Great Ocean Road, điểm đến tiếp theo của bọn họ là “Mười hai sứ đồ” [Twelve Apostles*'> nổi tiếng, thuộc bang Victoria, thậm chí cụm nham thạch nổi tiếng nhất của toàn bộ Australia đều lặng lẽ nằm trên đường bờ biển phía cực nam.

(*) Twelve Apostles

“Cần tôi lái thay không?” Chu Diễn ngồi trên xe uống rất nhiều nước, ăn tạm vài thứ, nên thể lực nhanh chóng phục hồi.

Tri Kiều mỉm cười miễn cưỡng với anh, lắc đầu.

“Có thể nói cho tôi biết tàu ngầm màu vàng là gì không?” Lão Hạ bỗng nhiên chĩa ống kính về phía họ.

“À,” Chu Diễn nhếch khóe miệng, “Đó


XtGem Forum catalog