
sát bọn họ, trên hai người đó đều thể hiện sự mong muốn thành công cực kì mãnh liệt.”
“Tất cả mọi người đều muốn mình thắng cuộc thi này.”
“Đúng vậy,” vẻ mặt anh thong dong, “Nhưng tính cách bọn họ khá là lỗ mãng. Người như vậy, chỉ thích hợp làm theo kế hoạch có trình tự tiết tấu để hoàn thành trận đấu, một khi tiết tấu của bọn họ bị phá hỏng, thì sự cố cũng dễ dàng xảy ra.”
Tri Kiều bỗng nhiên bừng tỉnh: “Cho nên anh mới bảo em đừng có dừng.”
“Ừ, vốn dĩ kế hoạch của họ là nghỉ ngơi tại mỗi trạm nghỉ chân, khi chúng ta đột nhiên vượt qua, bọn họ cảm thấy hoảng hốt, có lẽ đây cũng chính là lúc vội vã bỏ quên bản đồ và la bàn, sau cũng bởi vì lỗ mãng mà mắc phải sai lầm…… tất cả đều là suy đoán của tôi thôi, dù nói gì đi nữa, thì cuối cùng chúng ta cũng không bị loại.”
Tri Kiều nhìn sườn mặt điềm nhiên như không của Chu Diễn, cô bỗng nhiên hiểu ra, vì thành công, anh lại suy tính một chút…… Nhìn qua chỉ là chi tiết rất nhỏ bé, vô nghĩa, khi cô còn đang ăn đồ ăn nhanh ở nhà ăn, anh lại ung dung thản nhiên quan sát những người khác.
“Anh thật đáng sợ.” Cô buột miệng nói ra.
Chu Diễn quay đầu nhìn cô, biểu cảm từ dịu dàng biến thành bình tĩnh: “Vậy thì, em sợ tôi sao?”
Tri Kiều còn đang thở hổn hển, không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào, cuối cùng, cô nhếch miệng, nói nhỏ: “Không…… một chút cũng không.”
Tối nay, bọn họ nghỉ chân ở thị trấn tại cảng Campbell cách “Twelve Apostles” gần 10 phút đi xe, nơi này vẫn chỉ có “nhà dân” không có khách sạn. Nhưng điều làm cho Tri Kiều cảm thấy đau đầu là, khi bọn họ mở cửa phòng ra, lại phát hiện bên trong chỉ đặt một chiếc giường đôi cực kì to.
“Tôi ngủ ở sofa cũng được.” Tri Kiều đứng sững sờ ở cửa, Chu Diễn đã kéo hành lí đến bên cạnh sofa, bắt đầu thu dọn.
“À……” Cô không phản đối, chỉ là có phần không được tự nhiên. Cô cố gắng buộc bản thân không nghĩ tới chuyện này, bởi cô đã quyết định trong quá trình diễn ra cuộc thi sẽ gạt bỏ hết thảy “Tư tâm tạp niệm” với Chu Diễn, việc quan trọng nhất là phải tập trung sức lực hoàn thành cuộc thi.
Ăn xong bữa tối, đạo diễn tổ chương trình tìm Tri Kiều và Chu Diễn nói chuyện, nguyên nhân là lúc bọn họ trong trận đấu việt dã ở vùng núi đã tự tiện tắt microphone, sau khi hai người cam đoan sự việc này sẽ không xảy ra lần nữa, đạo diễn thả bọn họ đi.
“Này,” Lúc trở về, lão Hạ gọi Tri Kiều vào phòng mình, “Chu Diễn đâu?”
“Anh ấy đến nhà ăn, sao vậy?”
“Có thứ này cho cô xem.”
“Gì vậy?”
Lão Hạ cắm camera vào tivi, màn hình tivi bắt đầu chiếu một đoạn cô leo núi. Lúc ấy cô đang chuẩn bị leo tiếp, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi tuôn ra như mưa. Màn hình chuyển sang phía Chu Diễn, hắn đứng ở một bên, mày cau chặt lại, bất giác cắn móng tay y hệt một đứa trẻ.
“Cô không cảm thấy……” Lão Hạ mở miệng.
“?”
“Lúc cô chuẩn leo tiếp, tôi tưởng rằng cậu ta muốn bỏ trận đấu này rồi.”
Chương 16: Ai Cũng Muốn Làm Người Du Hành Thời Gian
Hai bên đường quốc lộ đến một ngọn đèn cùng không có, Chu Diễn và Tri Kiều cùng lái xe, chỉ đành dựa vào hai luồng ánh sáng của đèn pha phía trước để đi trên cao nguyên. Bọn họ đang trên đường quay trở về, dưới chân là vực sâu vạn trượng, tiếng sóng biển ầm ầm như gào như thét trong khung cảnh yên tĩnh làm ban đêm lại càng thêm dữ tợn.
Hai giờ sáng bọn họ đã phải thức dậy để xuất phát, bời vì cuộc thi hôm trước nhóm họ bị xếp hạng cuối cùng, cho nên trong nhiệm vụ tính thời gian, bọn họ được sắp xếp đi đầu tiên —— cũng có nghĩa là thời gian ngủ của hai người buộc phải rút xuống ngắn nhất. Lão Hạ chuyên nghiệp chui vào ghế sau để ngủ, thỉnh thoảng ngáy khò khò, Tri Kiều hơi mất tập trung, cô quay đầu lại nhìn Chu Diễn, anh tập trung tinh thần như đang lái xe lúc ban ngày, hoàn toàn không nhìn ra dấu hiệu mệt mỏi gì cả, nhưng sự thật thì, đã mấy giờ liên tiếp bọn họ không được ngủ rồi.
“Sẽ không,” lúc lão Hạ nói với Tri Kiều tưởng rằng Chu Diễn từng sẽ bỏ cuộc, cô đã trả lời thế này, “Anh ấy rất muốn thắng, muốn thắng hơn bất kì người nào.”
Sau đó, cô trở về phòng của mình. Chu Diễn vẫn chưa trở về, cô ngồi một mình trên chiếc giường đôi xem tivi, tivi đang chiếu “Glee*”, những trận cười liên tục phát ra từ trong cảnh phim, nhưng cô lại không cảm thấy buồn cười gì cả.
(*) là một bộ phim truyền hình nhạc kịch hài tâm lý Mỹ được trình chiếu trên kênh Fox tại Mỹ.
Một lát sau, Chu Diễn trở lại, trong tay là lon nước ngọt có ga và vài lát bánh pizza rất dày. Cô không biết ở vùng núi hoang vắng thế này anh kiếm đâu ra bánh pizza, nhưng Chu Diễn là một người rất thần kỳ, với anh thì bất kỳ chuyện gì đều có thể xảy ra.
“Chưa ngủ à?” Anh vừa nói, tay kia đóng cửa lại, “Năm tiếng nữa chúng ta sẽ xuất phát.”
“Vâng,” Cô gật đầu, nhanh chóng chui vào trong ổ chăn, “Em thấy một cái chăn khác trong tủ tường, giúp anh trải lên sô pha rồi đó.”
“Cám ơn.” Anh đi đến cái ghế đơn bên cạnh tivi, ngồi xuống, mở lon nước và pizza, “Em có muốn ăn một chút không?”
“Không cần đâu.”
“Đầu gối và mắt cá chân còn đau không?”
“Ừm……” Cô trả lời ậm ờ.
Tri Kiều nằm xuống, giả bộ đang ngủ, nửa tiếng sau, cô nghe thấy