
Đoàn lữ hành đầy nắng
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325173
Bình chọn: 10.00/10/517 lượt.
nghĩa của lữ hành là gì, anh không trả lời. Hiện tại cô cảm thấy anh trả lời hay không cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì cô phát hiện mình đã bắt đầu thật sự yêu lữ hành, yêu anh và cả người bố đã sang thế giới bên kia của cô.
Cô muốn dựa vào chính mình, tự tìm được đáp án.
“Anh chắc chắn là rẽ phải chứ?” Tri Kiều bật đèn trên xe, cúi đầu thận trọng nhìn bản đồ trong tay, nhưng dù đã xem đi xem lại mấy lần, bản thân cô vẫn không thể xác định rốt cuộc con đường đang đi là con đường nào, nhưng vẻ mặt Chu Diễn bên cạnh cô lại rất chắc chắn.
“Đúng vậy, tôi chắc chắn.” Vẻ mặt anh đương nhiên.
Cô nhìn bốn phía xung quanh, đây là ngã ba đường, ven đường có một trạm xăng và một siêu thị nhỏ, nhưng hiện tại là ba giờ sáng, một bóng người cũng không có, thậm chí ngay cả một ngọn đèn đường cũng không có nốt.
“Nhưng phía trước chúng ta cũng có chữ giống chữ ‘Otway’.” Cô vẫn hơi do dự.
“Đó là con đường ‘Tree Top Walk’, chúng ta đã từng đi qua, em không nhớ sao?”
Tri Kiều nghĩ chắc có thể bọn họ đã đi qua, bởi vì cô nhớ đó là lần đầu tiên cô đi xuyên qua những ngọn cây cao hàng chục mét.
“Chúng ta còn chơi trò treo dây thừng,” Chu Diễn cười xấu xa nhắc lại, “Em còn bị dọa đến phát khóc.”
“……” Tri Kiều nghiến răng nghiến lợi, “Bất kì người bình thường nào bị cột dây thừng ngang lưng rồi bị treo lơ lửng giữa không trung, đột nhiên gặp phải sự công kích của người khác đều bị hoảng sợ.”
“Đó không phải là công kích,” Anh cười to, “Tôi chỉ dọc đường không ngừng đẩy, giúp em tiến tới thôi.”
“…… Chuyện đó thật đúng là cám ơn anh .” Cô cười như không.
“Không cần khách sáo.” Anh rất thoải mái gật đầu.
Được rồi, cô hiện tại xác định chắc chắn mình đã đi qua nơi này, nhưng còn về đường đi……cô hoàn toàn không nhớ rõ.
“Anh nhớ rõ tất cả con đường mà anh đã từng đi qua sao?” Cô vẫn không kiềm chế được hỏi lại.
“Đại khái thì,” Anh dừng lại một chút, vẻ mặt đắc ý, “Đúng vậy.”
Tri Kiều bĩu môi, quyết định tin tưởng anh: “Vậy thì chúng ta rẽ phải đi.”
Chu Diễn cười buông lỏng phanh tay, một lần nữa lên đường. Bọn họ lại nhớ tới rừng mưa nhiệt đới, con đường lúc họ đến, ba giờ sáng hai bên đường không có một ngọn đèn nào, có phần hơi rùng rợn.
“Anh thấy lúc nào thì chúng ta đánh thức lão Hạ được?” Tri Kiều hỏi Chu Diễn, “Em nghi trong băng ghi lại quãng đường hôm nay đều là tiếng ngáy của chú ấy quá.”
Chu Diễn cười rộ: “Vẫn không nên đánh thức chú ấy thì tốt hơn.”
“Anh đoán bọn họ kêu chúng ta tới ngọn hải đăng để làm gì?”
“Mặc kệ đi, chúng ta chỉ cần hoàn thành suôn sẻ là được rồi.”
“Anh không sợ em cản chân anh sao?”
Chu Diễn dường như cảm thấy câu hỏi của cô rất thú vị: “Em có thể sao?”
“Không phải em vẫn luôn cản chân anh đó sao?”
Anh ha ha cười to, chỉ trong chớp mắt, Tri Kiều bỗng cảm thấy Chu Diễn trở nên cởi mở hơn, anh vẫn thường yên tĩnh ngồi trong một góc suy tư về điều gì đó, nhưng lúc anh cười, cô cảm thấy có thể nhìn thấy đáy lòng qua đôi mắt của anh.
“Thỉnh thoảng có bị cản chân, quả thật cũng không tệ.” Anh nửa đùa nửa thật nói.
Trong bóng đêm, bọn họ chăm chú tập trung tinh thần, nhờ đèn pha cuối cùng cũng tìm thấy tấm bảng chỉ dẫn đường tới ngọn hải đăng Otway. Đèn chuyển hướng nhấp nháy, Chu Diễn rẽ phải, sau đó đi vào con đường núi kéo dài mãi về phía trước.
“Này, kia là gì vậy?!” Không biết đã quanh co trong đường núi bao lâu, Tri Kiều bỗng nhiên chỉ bóng đen trên sườn dốc rồi kêu to.
“Là một đám bò già.” Chu Diễn trước sau như một vẫn ung dung bình tĩnh.
“……” Cô còn tưởng rằng……
“Em nghĩ là quỷ sao?”
“Không khoa trương như vậy,” Cô thở dài, “Nhưng mà cũng đủ dọa người rồi.”
“Chỗ này là nông trường, em quên rồi ư?”
Trái tim đang treo lơ lửng của Tri Kiều cuối cùng cũng thả lỏng xuống: “Nếu lúc em về già mà có một nông trường yên tĩnh, hẳn cũng không tệ.”
Chu Diễn không nói gì, tiếp tục lái xe, khoảng 5 phút sau, bọn họ đã đến trước một ngôi nhà gỗ, đèn trong phòng sáng lờ mờ, hai người liếc nhau một cái, dường như không chắc chắn có phải nơi này hay không, nhưng cũng không có con đường nào khác.
“Anh nói trong đời người cơ hội gặp mấy bà phù thủy chuyên ăn trẻ con là bao nhiêu?” Tri Kiều hỏi.
“So với cơ hội gặp phù thủy không ăn trẻ con thì lớn hơn một chút.” Nói xong, Chu Diễn tắt xe, mở cửa đi ra ngoài.
“……”
Trong bóng đêm không nhìn rõ nhà gỗ có màu sắc gì, nhưng có thể khẳng định rằng, trong này không có phủ thủy chuyên ăn trẻ con gì cả —— đương nhiên cũng không có phù thủy không ăn trẻ con —— bởi vì bên ngoài cửa treo một tấm biển quảng cáo, mặt trên có ghi thời gian mở cửa hải đăng và tiêu chuẩn thu phí.
Chu Diễn đẩy cửa vào, nhìn qua một ông lão hói đầu, hình như là nhân viên, đang ngủ gục phía sau cái bàn gỗ tròn
“Chào buổi sáng.” Chu Diễn cố ý nói to.
Ông lão lập tức tỉnh lại, nhìn thấy bọn họ, tươi cười: “Hai người đến rồi à, đến sớm hơn tôi tưởng tượng.”
Bọn họ lấy bức thư gợi ý, bên trong có một câu hỏi lựa chọn, Chu Diễn liếc nhìn Tri Kiều: “Như vậy, em muốn ghép một bộ từ 288 mảnh thành một bức tranh hoàn thiện, hay chơi trò chơi ô chữ gồm 26 câu?”
Tri Kiều