
trắng, cô đứng dậy, dung sức vén màn ra, khắp nơi đều là tuyết, bao phủ trời và đất, giống như thềm băng tráng lệ.
Trên mặt cô từ từ hiện lên nụ cười, càng ngày càng rạng rỡ, càng ngày càng tươi tắn.
Dưới tàn cây sơn chi, trước bia mộ, đã không còn ai, những nơi này đã từng có người nán lại, bây giờ bị tuyết bao phủ, giống như chưa từng có ai ngồi.
Cuộc sống của tất cả mọi người, đã bắt đầu lại một lần nữa sao?
Tuyết lớn giữa trưa, Tập Bác Niên mới trở về công ty, nhìn thấy Thiên Dã đứng ở cửa chờ anh.
Hai người tìm một quán cà phê, ngồi đối diện nhau.
“Cậu muốn nói gì?” Tập Bác Niên hỏi thẳng vào vấn đề.
“Tiểu Tịch đã quay về, chúng tôi đã không còn là người yêu nữa.”Thiên Dã thản nhiên nói, không nhìn thấy cảm xúc gì trên mặt anh.
Tập Bác Niên mở to mắt: “Thật sao? Là cậu nghĩ thông suốt hay cô ấy nói ra?”
“Việc này quan trọng sao? Tôi hy vọng sau này anh có thể đối xử tốt với cô ấy, còn có một việc, tôi nghĩ tôi cần phải nói ra, xem như làm một chuyện cuối cùng cho tiểu Tịch.” Thiên Dã nhìn anh nói.
“Chuyện gì?” Tập Bác Niên nhìn anh, nghi ngờ hỏi.
“Người hại chết em gái anh không phải tiểu Tịch, là Ninh Ngữ Yên, hai năm trước, tiểu Tịch đã điều tra rõ tất cả, nhưng cô ấy yêu anh, không muốn anh bị đã kích, nên thà tự mình gánh hết oan ức, cũng không nói ra, tôi hy vọng cô ấy cũng không gánh lấy tội danh này mãi mãi, người chết không thể sống lại, và người sống dù sao cũng phải sống vui vẻ, Tập Bác Niên, đừng rối rắm trong vấn đề này nữa.” Thiên Dã đẩy một tấm thẻ đến trước mặt anh: “Bên trong có một đoạn ghi âm, tôi không nghĩ lấy nó đả kích anh, cũng không cần điều tra nữa, người cần bị trừng phạt, đã nhận lấy trừng phạt nên có, tôi chỉ mong tiểu Tịch cả đời hạnh phúc.” Anh đã làm xong tất cả những việc anh cần làm.
Thiên Dã đứng dậy, đi ra khỏi quán cà phê, biến mất ở cuối đường.
Hai tay của Tập Bác Niên run rẩy, cầm lấy tấm thẻ, bỏ vào điện thoại di động, mở đoạn ghi ân kia ra, trong đó là cuộc nói chuyện của Mặc Tiểu Tịch và Ninh Ngữ Yên.
Nội dung bên trong khiến cho anh vô cùng chấn động, anh nhớ rất nhiều chuyện, nhớ hai năm trước Mặc Tiểu Tịch một mực nói không phải cô hại chêt Vân Noãn, nhớ những phản ứng kỳ lạ cuối cùng lúc cô rời đi, giống như đã biết rõ chuyện gì đó, quả thực có lần muốn nói lại thôi, nhớ cô có nói, hy vọng sau khi cô đi, anh có thể quên chuyện của Vân Noãn, sống vui vẻ, nhớ cô nói cô yêu anh.
Thì ra cô đã biết hết sự thật từ sớm, đúng là đồ ngốc, đồ ngốc, tại sao không nói cho anh biết.
Cho đến hôm nay, anh mới biết, người hại chết em gái, không phải ai khác, mà là anh, người Vân Noãn yêu, thì ra là anh, là người anh trai này, tại sao anh chưa bao giờ phát hiện ra.
Trời ạ! Rốt cuộc anh đã làm gì đối với Mặc Tiểu Tịch, làm gì đối với Vân Noãn, anh mới là người thật sự không thể tha thứ.
Tập Bác Niên muốn đứng lên, nhưng phát hiện chân đã sớm xụi lơ ngay cả sức lực đứng lên cũng không có, tim của anh đau giống như bị tưới a-xít-sun-phu-rít, anh nắm chặt điện thoại, gần như muốn bóp nát xương cốt trong nháy mắt.
Anh không biết mình lấy sức lực đâu ra để đứng lên, bây giờ anh muốn gặp Mặc Tiểu Tịch.
Xe điên cuồng chạy như bay trên đường, nhiều lần va vào xe khác, lúc bất chấp tất cả chạy về nhà, nhìn thấy Mặc Tiểu Tịch đang ngồi đằng kia ăn sáng với Hàn Hàn, trong tích tắt hốc mắt anh đã ẩm ướt.
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 146 (end)
Chương 146: Duyên phận, tuyệt diệu không thể tả! 【Đại Kết Cục】
“Anh về rồi à!” Mặc Tiểu Tịch nhìn thấy Tập Bác Niên đứng ở cửa, có chút không được tự nhiên, cô không biết nói với anh thế nào, cô muốn về bên cạnh anh và Hàn Hàn, cảm thấy như vậy hơi mất mặt.
Nhìn vẻ mặt của anh hình như có phần kích động, cô đứng dậy đi tới trước mặt anh: “Này…, Tập Bác Niên, đừng khoa trương như vậy, tuy em quyết định trở về, nhưng anh cũng không cần cảm động đến khóc.”
Đột nhiên, anh đưa tay rồi dùng sức ôm cô vào lòng: “Mặc Tiểu Tịch, người phụ nữ ngu ngốc này, cảm ơn em vẫn đứng trước mặt anh, cảm ơn em, cảm ơn em!”
“Không…cần cảm ơn.” Mặc Tiểu Tịch bị hành động của anh làm cho giật mình, trả lời cũng có chút lộn xộn, nhưng anh thật sự khoa trương quá rồi.
“Này…, có phải đã xảy ra chuyện gì không, Tập Bác Niên anh như vậy rất kỳ quái, anh có biết không?” Mặc dù bị anh ôm kiểu này, nhưng trong lòng rất ấm áp, lại có chút khó hiểu.
Hàn Hàn mỉm cười nhìn bọn họ, đùa cợt nói: “Ba xấu hổ…”
Người giúp việc cũng nhịn không được nở nụ cười, từ sau khi biết những chuyện Ninh Ngữ Yên đã làm với Mặc Tiểu Tịch và Hàn Hàn, tất cả người giúp việc của nhà họ Tập đều mở rộng tầm mắt, nói thẳng ra là tri nhân tri diện bất tri tâm, những ấn tượng bên ngoài đối với Mặc Tiểu Tịch trước kia, cũng có chút thay đổi.
Tập Bác Niên buông Mặc Tiểu Tịch ra, kéo cô lên phòng trên lầu, ấn cô ngồi xuống ghế xô pha.
“Tiểu Tịch, anh đã biết hết tất cả sự thật, cho đến hôm nay, anh mới biết được.” Tập Bác Niên để điện thoại bên tai cô, cho cô nghe.
“Chuyện này…sao anh biết chuyện này, di động kia rõ ràng đã huỷ rồi mà, Tập Bác Niên, anh…anh không s