ao chứ?” Mặc Tiểu Tịch lo lắng nhìn anh, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ đem chuyện này ra ánh sáng, đã qua thì cho qua.
Tập Bác Niên nắm chặt tay cô: “Đến bây giờ, em vẫn lo lắng đến tâm trạng của anh sao, vậy còn em, chưa từng nghĩ tới, sẽ sửa lại án oan cho mình sao? Em có biết không, nếu Thiên Dã không đưa cái này cho anh, có lẽ anh sẽ hiểu lầm em cả đời.”
“Là Thiên Dã đưa cho anh?” Mặc Tiểu Tịch thầm giật mình, xem ra năm đó Thiên Dã đã nhặt lại chiếc điện thoại di động, vẫn giữ cho tới bây giờ, cô không thể không tin, trên thế giới này không có bí mật vĩnh viễn.
Cô cười khẽ: “Em không có vĩ đại như vậy, đương nhiên cũng muốn nói ra, nhiều lần em muốn nói, nhưng em đã yêu một người không nên yêu, sợ sau khi anh ta biết sẽ bị đả kích nặng, em không mở miệng được, cuối cùng quyết định giấu đi bí mật, bởi vì đối với anh, đây là một chuyện rất tàn nhẫn.”
“Đối với em không tàn nhẫn sao?” Tập Bác Niên ôm lấy cô, thiếu chút nữa anh đã mất đi người phụ nữ yêu anh, may mà, cô còn ở đây.
“Quên đi, đừng suy nghĩ nữa, mọi chuyện đã qua, đừng tự trách mình, đây cũng là số mệnh, là số mệnh của Vân Noãn, cũng là số mệnh của em, anh quên, bọn em ra từ một cô nhi viện sao, duyên phận đối với anh đều rất sâu, em nghĩ Vân Noãn ở trên thiên đường cũng sẽ không trách anh, tin em đi, chắc chắn cô ấy đã tha thứ cho anh.” Mặc Tiểu Tịch vỗ nhẹ vào vai anh, an ủi anh.
Tập Bác Niên mỉm cười ôm cô chặt hơn: “Vậy còn em, em cũng tha thứ cho anh phải không?”
“Anh thật ngốc, nếu em không tha thứ cho anh, em sẽ trở về sao, chuyện đã qua thì cho qua đi, em không tính toán, anh cũng phải học cách quên, năm tới, chúng ta cùng đi thăm Vân Noãn, được chứ?” Mặc Tiểu Tịch biết hôm nay là ngày giỗ của Vân Noãn, hôm nay biết sự thật, nhất định trong lòng anh rất đau khổ.
“Được! Em phải luôn ở bên anh, anh sẽ bù đắp nhưng gì em đã từng thiếu hụt.” Dù trong lòng anh bây giờ vẫn không thoải mái, nhưng sau khi có lời an ủi của cô, dường như không còn khổ sở nữa.
Mặc Tiểu Tịch nở nụ cười ngọt ngào: “Được, vậy em sẽ chờ, anh phải đền bù gấp đôi, tốt nhất là gấp năm lần cho em, biết không?”
“Đem cả mạng soogs cho em cũng được, Mặc Tiểu Tịch, anh yêu em! Dùng cả đời này của anh để yêu em.” Tập Bác Niên hôn lên tóc cô, sau này anh sẽ cùng cô tạo ra những kỷ niệm đẹp hơn, không bao giờ khiến cô cảm thấy đau khổ nữa.
“Ai muốn mạng của anh chứ, em chỉ muốn anh ở bên cạnh em và con, từng ngày từng ngày đi với em đến già, nhìn con trai của chúng ta lớn lên từng ngày, vậy là đủ rồi.” Lần đầu tiên Mặc Tiểu Tịch nghe được anh nói yêu cô, rất dễ nghe, rất tuyệt với và xúc động lòng người.
Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi.
Tuyết bao phủ những tình yêu đã từng có, khiến nó tan vào trong đất, gột rửa những nỗi buồn trong lòng của chúng ta, hướng về ánh mặt trời, không còn tiếng khóc nữa.
Một tuần sau.
Dù nhà họ Ninh đã mời đoàn luật sư tốt nhất, nhưng bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, nên Ninh Ngữ Yên bị phạt 22 năm tù có thời hạn, Ninh Hải Thành không gượng dậy nổi, mất đi sức lực đấu với Tập thị, giao công ty cho cháu trai quản lý.
Tập Bác Niên không cho phép Mặc Tiểu Tịch ở lại làng giải trí, để cô chuyên tâm ở nhà chăm sóc Hàn Hàn, bởi vì Mặc Tiểu Tịch không thực thi hợp đồng, nên phải bồi thường hợp đồng một số tiền lớn.
Ở một ngày nào đó, Thiên Dã đột nhiên tuyên bố rời khỏi làng giải trí, anh vác hành trang trên vai, bước lên một cuộc hành trình, cứ như vậy lặng lẽ biến mất khỏi thành phố, không ai biết anh đi đâu, nhưng Mặc Tiểu Tịch biết, anh sẽ ở một góc nào đó của thế giới, tự suy nghĩ về cuộc sống đã qua của mình.
Cso lẽ sẽ có một ngày, anh lại xuất hiện dưới tàng hoa sơn chi, vui vẻ ngửi hương thơm với cô, nên, mỗi mùa hè của hằng năm sau đó, Mặc Tiểu Tịch đều đến cô nhi viện, ngồi dưới tàng hoa sơn chi một lúc, ngủ một giấc, có thể khi mở mắt ra, sẽ nhìn thấy anh, mỉm cười với cô.
Nửa năm sau.
Tập Bác Niên đang đi dạo ở hoa viên với Mặc Tiểu Tịch, Hàn Hàn mỉm cười từ xa chạy tới, nhào vào trong lòng bọn họ, trên cổ đeo một cái ngọc hồ lô nhỏ.
“Hàn Hàn, ai cho con lén vào phòng cô, còn lấy đồ của cô đeo hả?” Tập Bác Niên nhìn thằng bé trách cứ.
“Không phải đâu ba, đây là đồ của mẹ, con tìm thấy trong quần áo của mẹ, đúng không mẹ?” Hàn Hàn ngửa đầu nhìn Mặc Tiểu Tịch: “Hồ lô này đẹp quá, có thể cho Hàn Hàn không ạ?”
Tập Bác Niên khó hiểu nhìn Mặc Tiểu Tịch: “Cái này sao lại ở chỗ em?” Anh nhớ rất rõ, đây là của Vân Noãn.
Mặc Tiểu Tịch ôm lấy con trai, cầm ngọc hồ lô trên cổ thằng bé, nói với Tập Bác Niên: “Có lẽ anh không biết, ngọc hồ lô này vốn là của em, nhưng ngày nhận nuôi Vân Noãn, em không cẩn thận làm rơi, em nghĩ có lẽ là bị cô ấy nhặt được, sau đó em đến nhà họ Tập, lén vào phòng của Vân Noãn, sau khi nhìn thấy, thì biết là của mình, đây là thứ duy nhất ba mẹ để lại cho em.”
Tập Bác Niên chết lặng nửa ngày, đột nhiên mỉm cười, duyên phận, đều kỳ tuyệt diệu không thể tả!
“Anh cười gì vậy?” Mặc Tiểu Tịch có chút khó hiểu nhìn anh.
“Không có gì, anh chỉ nhớ lúc anh nhận nuôi Vân Noãn, có đụng vào một cô bé, có
