
cũng muốn như chúng nó được chồng đưa đi shopping mỗibuổi sáng chủ nhật, được chồng ngủ an lành bên cạnh mỗi tối, và cái emcần chỉ là một cảm giác an toàn khi ở bên anh.
Cát Vũ đã nghĩ những lời nói này là do rượu chi phối. Bảo An với khuônmắt đỏ gay đang nhìn anh đầy chờ đợi. anh là người có lỗi. Rồi Cát Vũvuốt nhẹ mái tóc Bảo An mỉm cười nói:
– Được. Em ngủ đi. Tôi tắm xong sẽ ngủ.
Bảo An mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.
Cát vũ nhìn Bảo An ngủ hồi lâu. Cô ấy là một người đáng để tội nghiệp.Không phải vì cô ấy ích kỉ không buông tay anh mà là vì cô ấy không camchịu để thua trong tình cảm. Cô ấy đang nuôi một thứ hi vọng trong tuyệt vọng. Rằng một ngày nào đó thực sự độc chiếm được con người anh.
CHƯƠNG 29 KHI TÔI ĐÃ QUYẾT ĐỊNH NHƯ VẬY, CÓ NGHĨA LÀ TÔI SẼ CHUNG SỐNG VỚI EM
Một ngày làm việc mới lại bắt đầu. Nhân Mĩ lái xe đưa Ken đi học. Trước khi chạy vào
trường Ken đã quay ra nói với mẹ rằng:
– Mẹ! hôm qua con đã thắng bọn nó.
Rồi cậu bé đặt một nụ hôn vào má Nhân Mĩ và mở cửa xe đi vào trường.
Lúc đầu, Nhân Mĩ thoáng không hiểu những gì Ken nói, nhưng cuối cùng côcũng đã hiểu. Thế là Nhân Mĩ chợt mỉm cười. Ken thật sự rất thông minh,cho nên nó biết cách để thắng những người muốn làm hại nó. Phong thái có đôi phần giống Cát Vũ.
Nhân Mĩ nắm chặt vô lăng rồi lái xe đến thẳng công ti. Hôm nay có mộtcuộc họp quan trọng, cô cần đến sớm vì đối tác là người Đức. Nghe nói họ rất ghét những người có thói quen giờ cao su. Mặc dù Nhân Mĩ không phải là người có thói quen đó nhưng cô cũng muốn gây được thiện cảm với đốitác, biết đâu họ còn hợp tác lâu dài thì sao.
Để xe vào khu gửi xe.
Nhân Mĩ bước vào công ti. Giờ đây, mọi lời bàn tán xôn xao về buổi đámcưới của cô đã kết thúc. Trước lúc đó cô cũng chẳng muốn nhắc nhở ai vềcái miệng của họ và cũng chẳng muốn trù dập ai, vốn trò đời luôn là thế. Có thể là do cuộc sống quá buồn tẻ, họ muốn tìm một việc nào đó để làmcho cuộc sống vui lên một chút.
Phòng họp hôm nay toàn những nhân vật quan trọng. Dự án hợp tác của côcũng cần có những chuyên gia xem xét. Buổi họp diễn ra sôi nổi, tuykhông phải quan điểm nào cũng đồng nhất với nhau nhưng như vậy đã là tạm ổn rồi. Sau 5 tiếng thì ai nấy đều đã mệt mỏi. Buổi họp tạm hoãn lại ởđó, khi tất cả nghỉ ngơi xong sẽ lại tiếp tục.
Khi Nhân Mĩ vừa bước ra khỏi phòng họp cô đã nhìn thấy Bảo An lao vềphía mình. Những tưởng hành động của cô ta sẽ là cho cô một cái bạt tainhư hôm ở đám cưới. Nhưng nực cười làm sao khi cô ta vừa gặp nhân Mĩ đãchạy đến quỳ rạp xuống khóc nức nở khiến những người ở đó cùng đứng lạixem và ai cũng tò mò. Nhân Mĩ có phần khó xử, cô gỡ vội cánh tay của Bảo An đã ôm chặt lấy chân mình và nói khẽ:
– Bảo An. Có chuyện gì chúng ta ra chỗ khác nói chuyện.
Bảo An vẫn không chịu buông tay. cô ngẩng đôi mắt nhạt nhòa nước mắt của mình lên thút thít nói:
– Không. Tôi không đi đâu cả. Nhân Mĩ, tôi xin cô, nếu hôm nọ tôi có tát cô thì bây giờ hãy tát lại tôi đi, 100 cái cũng được. Chỉ xin cô hãybuông tha cho Cát Vũ đi.
Mọi người đã phần nào hiểu ra vấn đề. Những lời bàn tán của Nhân viêncông ti đối với Nhân Mĩ thì cô sẽ không quan tâm. Nhưng hôm nay là cácchuyên gia đang đứng đây, họ sẽ nghĩ sao về cô?
– Bảo an. Cô đứng dậy đi.
– Cô đồng ý đi. Hãy đồng ý với tôi đi.
– Được. cô đúng dậy đi.
Bảo an nghe thế liền đứng dậy rồi theo Nhân Mĩ vào phòng làm việc của cô ấy trong ánh mắt của bao nhiêu người. Xem ra cô ta đang rất đắc ý vềnhững gì mình đã làm.
Bảo An đã biết được hôm nay Nhân Mĩ sẽ có một cuộc họp quan trọng nên cố tình đến đây làm mất mặt cô ta. Giả vờ làm người đáng thương có thể sẽgây được cảm tình của mọi người. Còn Nhân Mĩ chỉ trơ ra một cái mặt momà thôi. Với cô, tất vả những ai đã và đang cướp đi những gì cô yêu quíđều không đáng nhận lấy một cái kết tốt đẹp.
Nhân Mĩ khẽ thở dài rồi ngồi xuống ghế. Cô sao thế này? Quả thực bây giờ cô không hiểu sao Bảo An lại làm vậy.
– Bảo An…
Nhân Mĩ chưa nói xong thì Bảo An đã nhếch môi cười nhạt:
– Sao? Muốn mắng mỏ gì? Muốn dạy đời gì?
– Tại sao cô làm vậy?
– Nhân Mĩ. Mày không ngu ngơ nhưng rất hay giả vờ. Hôm qua, Cát vũ đến nhà mày phải không?
– Sao cô biết? – Nhân Mĩ kinh ngạc.
Bảo An ngồi xuống phía ghế đối diện. Đôi mắt hơi sắc của cô ta như xoáyvào tận tâm can Nhân Mĩ. Cô ta giống như một con rắn độc vậy.
– Tao có nên nói cho mày biết không? Mày và Cát vũ làm gì tao đều biết. Là mày, mày đã lôi kéo anh ấy.
Nhân Mĩ vội vàng biện minh cho mình:
– Xin cô hãy tôn trọng tôi một chút. anh ấy là người đã có vợ. Tôi cũng không muốn phá hoại gia đình của các người.
Bảo An đập bàn đứng dậy và không tiếc tay tát thẳng vào mặt nhân Mĩ một cái bạt tai.
Nhân Mĩ hoàn toàn bị bất ngờ nên chỉ lặng điếng người sau cái tát nàyrồi nhìn Bảo An. Cô khẽ đưa tay lên má mình, cảm giác sự phồng rộp đãbắt đầu trên da.
– Tôn trọng? Mày bảo tao làm sao có thể tôn trọng mày trong khi mày lôikéo chồng tao vào nhà mày? Bảo tao làm sao mà tôn trọng được khi hằngđêm anh ấy chỉ gọi tên mày?
– Xin cô! Hãy để tất cả tự nhiên đi.
Bảo An nhếch môi cười nhạt r